Teya Salat
Độc Thân Tính Theo Thời Gian Đếm Ngược

Độc Thân Tính Theo Thời Gian Đếm Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

cũng là người có liên quan đến chuyện

này, hắn tuyệt đối sẽ không dám tuân thủ tín dụng, lại hủy đi sự nghiệp của

chính mình.”

Ngô Tiểu Hoa cùng Chương Gia Phân cùng nhau trừng mắt

nhìn Cao Ân Dương.

Ngô Tiểu Hoa hiểu được.“Đúng, đúng vậy! Ha ha ha, lão

bản thích hợp nhất!”

Chương Gia Phân nhìn hắn.

Hắn cũng dừng ở trên mặt Chương Gia Phân.

“Thế nào?” Hắn hỏi.

Là ý kiến hay......

Hắn quả nhiên thông minh.

Nhưng...... Nàng vẫn là nhịn không được tổn thương

hắn:“Tôi đã sớm biết anh mơ ước tôi từ lâu ......”

Hắn cười nói:“Cùng Chương Gia Phân xấu tính kết hôn,

chuyện đáng sợ như vậy, anh thực dũng cảm.”

“Anh cam đoan sau khi kết hôn xong, sẽ thật nhanh cùng

tôi ly hôn......” Nàng thống hận mất đi ngày tháng tự do, vạn nhất sau khi kết

hôn hắn lại dây dưa không rõ sẽ rất thảm.

“Yên tâm, anh so với em càng sợ hôn nhân, anh còn nghĩ

muốn phong lưu thêm vài năm. Anh nhất định sẽ rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh

muốn ly hôn, nhanh đến tựa như chạy trối chết vậy.”

Ngô Tiểu Hoa cười ha ha.

Chương

Gia Phân trừng hắn liếc mắt một cái, cũng nhịn không được nở nụ cười, không

quên nhắc nhở bọn họ:“Tiếp tục gãi a, muốn cho tôi ngứa chết a?”

Máy bay hạ cánh xuống một nơi vắng, lúc này, tử ban

trên người Chương Gia Phân trên đã lan tới thắt lưng.

Nàng, Cao Ân Dương, Ngô Tiểu Hoa, ba người trong

khoảng thời gian ngắn nhất đã tìm đến Las Vegas làm lễ kết hôn tại đăng kí

trung tâm, đầu tiên là nộp phí, điền thông tin, tiếp theo lấy chứng minh đi đến

nhà thờ mà Cao Ân Dương đã hẹn trước hoàn thành nghi thức kết hôn.

Cao Ân Dương dùng ô tô, đưa các nàng rời xa khu phố

trung tâm, ô tô một đường hướng đến sa mạc hoang vắng.

Chạng vạng năm giờ, đi xuống dốc từ một sòng bạc nhỏ,

sòng bạc giống phế tích, đứng sừng sững ở giữa sa mạc bên cạnh một quốc lộ. Lập

thêm một nhà thờ thực rách nát, ở phía sau một hoa viên nhỏ, ba người bọn họ

dọc theo đường mòn đi hướng nhà thờ, Chương Gia Phân chú ý tới hoa hồng được

trồng ở hai bên không phải là khô héo sắp chết, chính là ủ rũ. Ngược lại là

nhiều thứ cây tiên nhân chưởng, bộ dạng lại rất phì nhiêu.

Chương Gia Phân châm chọc nói:“Nhiều chỗ thật lãng

mạn, anh nhìn một cái, hoa hồng đều bởi vì chúng ta kết hôn mà khóc [ khô '> ,

thật thích hợp với chúng ta.”

“Cũng không phải là......” Cao Ân Dương chỉ vào bên

cạnh.“Em xem, bên kia có ruồi bọ đang bâu.”

“Đúng vậy,” Chương Gia Phân nhăn lại cái mũi nói:“Em

còn ngửi được mùi rác, anh tìm chỗ thật đúng là không phải tốt bình thường.”

“Vì kết hôn với em, anh thật sự suy nghĩ rất kĩ, em

xem loại địa phương thế này, tuyệt sẽ không có chó săn.” (ý nói phóng viên)

Ngô Tiểu Hoa cười bọn họ:“Hai người nhất định phải độc

đến độc đi như vậy sao? Có thể đình chiến một chút !”

Mục sư đã ở nhà thờ chờ.

Mục sư năm mươi bảy tuổi, béo, mắt đỏ hồng, mùi rượu

cả người, say khướt, dùng tiếng Anh lưu loát mắng ba người đến muộn, thúc giục

bọn họ nhanh chút. Bên cạnh, một cậu bé chường mười tuổi đi theo, níu tay áo

của ba ba có mùi tây trang.

Người mới vào chỗ.

Mục sư khẩn cấp đọc hết lời thề, đọc đúng theo chuẩn

hoá thệ ước, sau đó hỏi Cao Ân Dương:“wiltthehavethiswomantobethyweddedwife?[

con nguyện ý cưới cô gái này làm vợ sao?'>”

Cao Ân Dương đáp:“I will.[ con

nguyện ý.'>”

Mục sư cũng hỏi Chương Gia Phân như vậy, mục sư còn

không có đọc xong lời thề, nàng đã không kiên nhẫn đáp:“I will. [ con nguyện

ý.'>” Chấm dứt đi, nàng bôn ba một ngày, mệt chết.

Mục sư muốn hai người trao đổi nhẫn.

Cậu bé chỉ đến một cái bàn, mặt trên một đống nhẫn

plastic.

Chương Gia Phân bỗng nhiên bướng bỉnh, hưng trí bừng

bừng chọn nhẫn.

“Để em chọn một cái thích hợp nhất cho anh đi......”

Nàng muốn chọn một cái xấu nhất cho hắn.

Cao Ân Dương nhìn ngón tay xinh đẹp của nàng lật tới

lật lui mấy cái nhẫn, phát ra thanh âm tươi cười, lại nhìn về phía sườn mặt

xinh đẹp của nàng, nhìn nàng mỉm cười, thay hắn chọn lựa nhẫn kết hôn, tươi

cười bướng bỉnh kia, khiến cho hắn nhìn đến thất thần.

Hắn thật hy vọng đây là hôn lễ thật sự, hắn thật hy

vọng thời gian dừng ở thời điểm này. Hắn thực nguyện ý cưới nàng, đây là tiếng

lòng chân thực của hắn, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ có thể có được đến chính là

một kết hôn giả buồn cười này, cho dù là giả, cho dù tất cả hoa hồng héo khô,

cho dù ruồi bọ khắp nơi, không khí không mới mẻ, nhưng đứng ở bên cạnh Chương

Gia Phân, nghe mục sư tuyên thệ, nội tâm của hắn cảm động vô cùng chân thật,

hắn thế nhưng phi thường cảm tạ bản ái thần laptop kia, làm cho hắn một nam

nhân khổ sở vì tình có thể có một đoạn trí nhớ đẹp như vậy, một mộng đẹp gần

như trở thành sự thật, đây sẽ là kí ức tuyệt nhất khi nhớ lại trong kiếp này

của hắn.

“Cái này!” Chương Gia Phân hưng phấn mà giơ cao chiếc

nhẫn đã lựa chọn.

Ở trên không trung, cái nhẫn kia, tương đương với năm

mươi xu, màu đen, ở giữa là hình đuôi rắn chuông phát ra tín hiệu thật khủng

bố.

Chương Gia Phân bắt lấy tay hắn, đeo nhẫn lên.“Cái này

đủ tà ác, thích hợp với anh, thân ái, trăm ngàn lần không cần tháo xuống nha.”

Còn bướng bỉn