
lưng về phía hắn.
Cao Ân Dương nhìn bóng lưng của nàng, thực tuyệt vọng.
Gần như vậy, mà kỳ thật rất xa. Đối với bóng dáng lãnh khốc kia, hắn rất muốn
khóc, hắn giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm động nữ nhân này. Hắn
phải rời khỏi nàng, hắn yên lặng hạ quyết định, đúng, hắn phải đi, đi rất xa,
hắn đã chịu đủ, hắn không thể lại làm thêm một phân vô vọng đi yêu rồi làm
hoang phế cuộc sống của hắn. Hắn hy vọng Chương Gia Phân cho hắn còn lại một
chút, chẳng sợ gì chỉ cần một chút tin tức, làm cho hắn có thể chống đỡ được,
nhưng nàng...... Chỉ biết hắt nước lạnh cho hắn.
“Uy?” Hắn kêu.
“Ngô?” Nàng không quay đầu.
“Muốn ngủ?”
“Đúng.”
“Không nói chuyện?”
“Tôi nói , chúng ta vĩnh viễn không có khả năng nói
chuyện phiếm giống như bằng hữu, làm ơn, đừng làm phiền tôi.”
Không cần làm ơn, hắn sẽ rời đi, lần này hắn sẽ đi.
“Em muốn hay không nghe hát?”
“A.”
“A là ý gì?”
“Tôi có thể tưởng tượng âm nhạc mà Cao Ân Dương thưởng
thức, tuyệt đối không phải thứ tôi có thể nhận.”
“Anh biết, em thích nghe nhạc nhẹ, bằng không chính là
ca kịch, hòa âm...... Hoặc là ít nhiều để ý đến ca sĩ tây dương. Mà anh thích
nghe nhạc ầm ỹ đến chết người nên khắc đi?”
“Tự mình hiểu lấy là tốt rồi.”
“Nghe một chút cái này......” Cuối cùng để cho hắn một
lần lộ ra tình yêu đối với nàng, hy vọng nàng có thể cảm giác được hắn là thật
tình. Hắn xuống giường, đem tai nghe điện thoại nhét vào lỗ tai nàng, ấn ipod
truyền phát nhạc.
Nàng làm bộ mặc kệ hắn.
Nàng nghe thấy ca khúc, câu đầu tiên là --are you
really here or am i dreaming?[ em thực sự ở bên cạnh anh hoặc là anh đang nằm
mơ?'> ca từ bi thương, làm cho nàng rơi lệ......
Sau, nàng mới biết được, đó là ca khúc “if you want
me” do Marketa Irglva & Glen Hansard cùng hát.
Ca khúc này, là Cao Ân Dương tưởng nói lên tấm lòng
của mình với nàng.
Nhưng là, Chương Gia Phân tại chính ca khúc này, nhớ
tới mối tình đầu Chu Thành.
Yêu là cỡ nào tàn khốc? Nếu người kia không mở rộng
cửa lòng, mọi thể hiện ra ngoài đều là lãng phí, người kia sẽ lần nữa hiểu sai,
nếu, nàng không muốn rộng mở tâm, hắn hết thảy cố gắng, đều là không tốt.
Lực sát thương của tình yêu, đủ để lãng phí tất cả của
một người khi còn sống.
Đặc biệt đối với loại người chấp nhận si tình giống
như Cao Ân Dương.
Hắn tưởng, tâm hắn đã chết.
*****
Giữa trưa, Ngô Tiểu Hoa đưa cơm đến.
Cơn sốt của Cao Ân Dương đã biến mất, khôi phục nguyên
khí, có thể tự do đi lại.
Chương Gia Phân ăn một chút cháo, bụng không đau, đang
làm thủ tục xuất viện, nhưng bỗng nhiên nàng kịch liệt đau đầu, một trận hỗn
loạn, bác sĩ lại khẩn cấp giúp Chương Gia Phân chiếu chụp X - quang, làm kiểm
tra, báo cáo lại hoàn toàn không có gì khác lạ, bác sĩ cũng không có cách.
Cao Ân Dương lo lắng cùng bác sĩ thảo luận tình trạng
của Chương Gia Phân, lòng nóng như lửa đốt.
Bác sĩ chủ trị nói:“Thật sự rất kỳ quái, kết quả kiểm
tra cũng không có vấn đề gì.”
“Không có khả năng, không có vấn đề làm sao có thể
ngày hôm qua đau bụng, hôm nay lại đau đầu?!”
Ngô Tiểu Hoa ở một bên nghe bọn họ thảo luận, mắt thấy
Cao Ân Dương sắp làm ầm lên với bác sĩ, nàng kéo lão bản đến một bên nói chuyện
--
“Lão bản...... Tôi biết Gia Phân tỉ làm sao lại như
vậy, anh nghĩ muốn cứu chị ấy nhanh thì......” Từ ngày hôm qua nghe được Chương
Gia Phân bỗng nhiên đau bụng phải nằm viện, Ngô Tiểu Hoa liền cảm thấy không ổn,
nàng tra qua ngày từ lịch làm việc, lúc ấy liền hoài nghi, hiện tại Chương Gia
Phân lại kịch liệt đau đầu, nàng càng chắc chắc.
“Cô biết? Cô nói cô ấy là bị làm sao?”
“Kết hôn.”
“Kết hôn?!”
“Mau làm cho chị ấy kết hôn!”
“Cô nói bậy bạ cái gì?!” Đã muốn đủ phiền, còn nói cái
gì.
“Này......” Ngô Tiểu Hoa lấy ra một cái laptop rách
nát.“Anh xem xong sẽ hiểu.”
*****
Tình huống này thực vớ vẩn.
Chương Gia Phân nằm ở trên giường rên rỉ, đầu sắp đau
chết. Thuốc giảm đau không có hiệu quả, lúc trước, bác sĩ chủ trị thực nghiêm
túc nói cho Chương Gia Phân --
“Tôi không thể không mãnh liệt đề nghị Chương tiểu thư
chuyển tới khoa thần kinh chuẩn đoán.”
“Tôi không bị bệnh thần kinh!” Chương Gia Phân rống
như vậy.
Hiện tại, Cao Ân Dương nghiêm túc nghiên cứu ái thần
laptop.
“Làm sao có thể đau như vậy......” Chương Gia Phân
không ngừng kêu rên.“Tôi đau muốn chết.”
“Chị có biết .” Ngô Tiểu Hoa đứng ở bên giường, buông
tay.“Sự kiện kia.”
“Không cần lại theo chị nói cái gì laptop! Ngô Tiểu Hoa,
em cần đến khoa thần kinh khám!”
Cao Ân Dương chỉ vào laptop, lại nhìn về phía đồng
hồ.“Nếu là thật, qua 1 phút nữa, bệnh trạng của em sẽ biến từ đầu đau thành
chứng cuồng ngứa.”
“Cao Ân Dương! Anh hẳn là phải giúp tôi đi hỏi bác sĩ?
Không cần nghiên cứu cái laptop quỷ đó, làm một đống kiểm tra còn không biết
tôi bị bệnh gì, tôi muốn chuyển viện!”
Cao Ân Dương và Ngô Tiểu Hoa cùng nhau nhìn đồng hồ
đếm ngược.
“Mười, chín, tám, bảy......”
“Các người điên rồi......” Chương Gia Phân ôm đầu rên
rỉ.“Cuộc sống của tôi thực khổ......”
“Lưng của tôi, lưng của tôi, ngứa......” Chương Gia
Phân kêu to, t