
ngực, nhìn về phía anh một cách đầy cảnh giác.
Trong lúc hành động, Jack đã không đếm nổi số lần Lombard nổ súng về phía anh. Anh kiểm tra họp súng, vẫn còn ba viên - quá đủ.
Anh và Lombard vẫn còn có việc cần phải bàn bạc.
“Lên tầng, vào phòng ngủ của em đi, Cameron! Đừng ra ngoài cho tới khi anh gọi!” Jack ra lệnh.
Cameron gật đầu. “Vâng. Em sẽ gọi thêm người trợ giúp và xe cứu thương tới.”
“Đừng gọi cho bất cứ ai. Hãy lên tầng trên ngay.”
Cô mở tròn mắt. “Anh định làm gì?”
“Em không cần biết. Em là trợ lí luật sư chính phủ, em không liên quan đến chuyện này.”
Mắt Lombard mở to lo lắng. Cameron lưỡng lự đứng ở cầu thang khiến Jack chợt nghĩ cô không nghe lời anh. “Vâng!” Cuối cùng Cameron cũng nói. Cô rời khỏi cầu thang, vài phút sau, anh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Anh chuyển sự chú ý sang Lombard. Người hắn đang vã mồ hôi như tắm…
“Khi ở tầng trên, mày có nhắc tới kẻ đã tiết lộ việc Cameron tham gia vào vụ Robards. Ta muốn mày nói cho tao biết người đó là ai?”
Lombard vừa ho vừa thở khò khè trong đau đớn. “Quỷ tha ma bắt mày đi, Pallas.”
“Mày có thể giữ im lặng. Tao vẫn chưa bắt đầu đâu.”
“Mẹ kiếp!”
Jack ngồi xuống cạnh hắn ta. “Mày đã nghe được câu chuyện của tao và Cameron nói với nhau?” Anh nói nhỏ nhẹ.
Hắn gượng cười nhưng không phát ra tiếng. “Từng từ một. Tao thích cái phần mà mày không dám động vào người cô ta sau khi cô ta bị tao bắn. Mày cũng giống như tất cả những tên khác thôi. Tất cả chỉ vì một mụ đàn bà.”
Có thể hắn đã thấy sự yếu đuối của anh trước mặt Cameron - Jack nghĩ. Nhưng tối nay, cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
“Vì mày đã nghe thấy câu chuyện, mày biết rõ cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tao. Tao sẽ giết bất cứ kẻ nào muốn làm hại cô ấy.” Anh nói với giọng chắc nịch. “Hãy nói ra cái tên đó và tao sẽ đưa ra một ngoại lệ.”
Hắn ta không hé miệng nửa lời nhưng không còn tự mãn như lúc đầu nữa.
Jack chĩa súng sát hắn hơn. “Mày đã bắn cô ấy. Tao đã thấy mày chĩa súng vào dưới cằm cô ấy. Giống như thế này đây.” Anh chộp lấy quai hàm và chĩa súng vào cằm hắn. Lombard lo lắng, hơi thở nặng nhọc xông qua mũi.
Jack đẩy mạnh nòng súng, đâm vào da thịt Lombard. “Thứ lỗi cho tao khi phải bóp cò súng. Tao muốn thử xem việc này đau đớn đến mức nào.”
“Tao muốn thỏa thuận.” Hắn ta thốt ra tiếng the thé qua kẽ răng.
Jack gật đầu. “Tao tin rằng lần này mày thực sự có ý đó.” Anh chuyển nòng súng lên trán hắn. “Thỏa thuận thế này: mày hãy nói điều tao vừa hỏi và tao sẽ không phải nói với người khám nghiệm tử thi rằng tao bắn mày để tự vệ.”
Hắn ta nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hắn không nói gì, nhưng Jack có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự tuyệt vọng. Hắn ngã sụp xuống sàn nhà và cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời mà anh mong chờ.
“Silas Briggs.”
***
Không đầy mười phút, sau khi Jack gọi thêm trợ giúp, ngôi nhà đã chật kín người, một số mặc đồng phục, còn một số khác thì không. Anh nói mấy nhân viên y tế biết chuyện gì đã xảy ra với Lombard và tường thuật ngắn gọn sự việc với Wilkins và cảnh sát.
Jack đứng cạnh Wilkins, nhìn các nhân viên y tế đặt nẹp cổ và luồn tấm cáng xuống phía dưới Lombard lúc này đã bị còng tay. Anh liếc nhìn Cameron. Cô vẫn ngồi trên bậc thang kể từ khi cảnh sát và FBI đến. Anh cảm nhận được rằng cô không muốn lại gần Lombard khi hắn ta đang nằm trên sàn nhà ở cuối cầu thang. Anh mong cô cũng không cố gắng tránh xa anh.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với Cameron.” Jack nói với Wilkins. “Anh có thể thu xếp được không?”
Wilkins gật đầu đồng ý. “Tất nhiên rồi! Tôi sẽ đảm bảo mọi người ở lại dưới này.”
Jack túm lấy tấm chăn mà nhóm y tế mang tới, đi qua Lombard ở cầu thang rồi bước lên. Anh quỳ xuống và vòng tấm chăn xung quang bờ vai Cameron.“ Em ổn chứ?”
Cô lắc đầu. “Không.”
Jack thấy cô đang run. Anh đỡ cô đứng dậy, đưa cô lên cầu thang và đi vào phòng ngủ của cô. Anh đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường.
“Em nói gì đi chứ, Cameron! Nói gì cũng được. Em đừng làm anh sợ.”Cameron trả lời nghe thật xa cách. “Khi hắn ta gọi từ tầng trên, em đang đứng cạnh chiếc giường này.” Cô cau mày. “Em đang nghĩ xem nên mặc bộ đồ ngủ nào vào tối hôm nay, đang tự hỏi rằng anh thích màu đen hay màu đỏ hơn.” Giọng cô như vỡ òa. “Rồi giọng nói đó hét lên rằng hắn đang chĩa súng vào đầu anh và anh chỉ còn ba giây để sống.”
Anh quỳ trên sàn nhà trước mặt cô. “Em làm tốt lắm. Ngắt điện là việc làm thông minh nhất mà một người có thể nghĩ ra trong tình huống đó.”
Cameron lau khô mắt. “Đúng rồi, em là anh hùng. Còn anh. Anh rơi từ cầu thang gần mười một mét xuống tầng dưới. Em thì tắt một công tắc đèn.”
“Đó là…công tắc chính.”
Cameron sụt sịt. Mũi cô đỏ ửng, còn mascara thì bị nhòe đi dưới mắt. Jack chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Khi anh nghĩ tới việc có thể xảy ra … đúng là ngàn cân treo sợi tóc, anh dường như sắp mất cô…
“Anh lại mang bộ mắt nghiêm nghị rồi!” Cameron khẽ chạm vào má anh, nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. “Anh có đau lắm không? Chắn chắn là đau rồi, anh ngã như thế cơ mà.”
“Chắc