Pair of Vintage Old School Fru
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

cảm xúc, liếc nhìn Dạ Thần với khuôn mặt khó hiểu đối diện muốn hỏi lại thôi, lại nhìn Trình Hạo đang mang một ánh mắt rét lạnh, không khỏi đưa một tay nắm lấy tay anh, mỉm cười ý bảo cô không sao hết. Cô biết, ánh mắt lạnh lùng này của anh cũng là vì Thần đem đến đoạn băng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, còn Thần, anh cũng chỉ là quan tâm cô thôi, không có ý gì khác. Cô thực sự không ngờ, chỉ sau ngày hôm đó, chỉ vì ánh mắt của cô, anh lại giúp cô để ý đến ông ta như vậy.

Nghĩ đến đó, Lâm Vũ uống một hớp nước cam rồi ngẩng đầu lên nhìn Dạ Thần, khẽ mở miệng.

"Diệp Vấn... ông ta.. là cha ruột em"

Cô chỉ nói đúng một câu, không giải thích thêm, cũng không nói là tại sao cô lại mang họ Trình, tại sao cô và Diệp Vấn lại tách ra. Giọng điệu có chút chua chát, lại có chút chế giễu, khuôn mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc, ánh mắt sâu như nước lại toát ra tia khổ sở giống như một chút hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại bị dập tắt không còn một mảnh. Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng bày ra nụ cười nhạt nhẽo. Lâm Vũ a Lâm Vũ, mày còn chối cái gì chứ, mày luôn mồm nói hận ông ta, không quan tâm, không để ý nhưng tại sao lòng vẫn khó chịu như vậy. Không dấu vết đặt tay lên ngực mình, nơi đó giống như nghẹn uất khó chịu, ha, là do chúng tôi cùng chảy chung một dòng máu hay sao.

Trình Hạo một tay choàng qua vai cô, để cô tựa vào ngực mình, đôi mắt đen tuyền nhắm chặt rồi mở ra, hàng mi dài của cô có chút run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên Dạ Thần không còn tâm sức để ý hành động thân mật của hai người nữa, anh lúc này chỉ muốn đâm cho mình một nhát. Anh rốt cuộc đang làm gì thế này, ông ta là cha ruột của cô... chết tiệt thật, anh rốt cuộc đã làm gì.

"Nhiên, anh.. anh"

"Đừng nói xin lỗi",cô ngắt lời anh," Thật đấy, đừng nói xin lỗi. Em không sao đâu"

"Em vốn không coi ông ta là cha. Thần, đừng lo lắng, em thực sự còn phải nói với anh hai tiếng cảm ơn mới phải"

Lâm Vũ ngồi thẳng dậy, đáy mắt là một mảnh trong suốt. Đừng quan tâm nữa, mày thậm chí còn chưa gọi ông ta một tiếng "cha" mà, phải không? Hai bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ kiên định. Yếu đuối để làm gì, do dự để làm gì nữa chứ, ông ta thậm chí còn chưa từng nhớ đã từng có một đứa con gái như cô tồn tại. Còn cả chiếc hoa tai của Nghiêm Tố Thu mà cô tìm thấy tại bệnh viện, tất cả phải được làm rõ ràng.

Nghĩ như vậy, dưới ánh mắt lo lắng của hai người kia, cô nhanh nhẹn bấm một tin nhắn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, ấn nút, gửi đi.

Theo như lời Dạ Thần nói, biết được mối quan hệ của hai người Diệp Vấn cùng Nghiêm Ái hoàn toàn là ngoài dự đoán, mặc dù đoạn băng đó thực sự đúng là anh phải tốn không ít công sức mới có được. Khách sạn mà Diệp Vấn và Nghiêm Ái thường xuyên gặp nhau là khách sạn "riêng" của những cán bộ cấp cao, bên trong đều gài người của họ, bên ngoài được trang trí giống như một nhã gian, khi đi vào cũng sẽ tưởng họ đến dùng một bữa cơm chứ không có gì khác. Khi bọn họ đến sẽ có một người dẫn họ vào phòng riêng sau đó liền giúp họ canh chừng, tất cả đều là những thủ hạ trung thành nhất. Điều đó thực ra cũng không phải là lạ, những người đứng ở trên cao đó đâu phải ai ai cũng thanh liêm chính trực, trong tay có tiền, có quyền, ngẫu nhiên nuôi một vài tình nhân bên ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người của Dạ Thần theo Diệp Vấn tới đây thì mất dấu, bên ngoài lại canh gác cực kì cẩn mật không thể lẻn vào được. Những người đến đây cũng rất thông minh, giả như chuyện của Diệp Vấn, ông ta sẽ đi bằng cửa trước, Nghiêm Ái sẽ đến bằng lối bí mật ở cửa sau, ăn mặc kín mít như vậy, thoạt nhìn tuyệt đối không giống như có quan hệ. Nếu như không phải Thần tìm cách gài người vào bên trong rồi dùng một số thủ đoạn khác, có lẽ Lâm Vũ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật này.

Lần này, Lâm Vũ cũng đã lên kế hoạch thật tốt, chỉ cần người đó trả lời, tất cả đều có thể bắt đầu. Diệp Vấn, Nghiêm Tố Thu, các người đợi đó đi, nếu như động đến tôi, tôi còn có thể cho các người một đường sống.

Còn nếu như dám động đến mẹ tôi, như vậy, liền chờ đợi trừng phạt đi.

....

Chiều, gió mát thổi qua, trời có vẻ hơi âm u một chút, có vẻ như sắp có mưa lớn. Lâm Vũ bước lang thang trên đường, trên tay còn xách hai túi đồ lớn, anh hai hôm qua đột nhiên nói muốn ăn mì vằn thắn, cô hôm nay liền đi mua ít nguyên liệu làm cho anh ăn. Nghĩ đến đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như nước, khóe môi cô không nhịn được kéo ra nụ cười, cô không biết rằng bộ dáng cô lúc này, đầu mắt đuôi mắt ẩn ẩn ý cười, hai má phơn phớt hồng, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ hạnh phúc giống như một đóa hoa nở rộ, cực kì chói mắt. Lâm Vũ vừa từ trường về, trên mặt vẫn đeo mặt nạ liền cứ thế đi mua đồ chưa có tháo xuống. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi bỗng dưng đổ chuông, Lâm Vũ chuyển hết đồ sang một tay rồi vội vàng bắt điện thoại

"Alo"

"Này. Em cũng thật là ác đấy. Nếu như tôi không gặp em em liền như vậy ngó lơ tôi luôn sao. Dù gì em cũng đang là sư phụ trên danh nghĩa của tôi đấy, có thể có trách nhiệm hơn một chút được không". Bên kia truyền đến một tràng