XtGem Forum catalog
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

ó chút khó chịu. Đến khi cô tưởng anh sẽ không đáp, lại vô tình nghe thấy một tiếng " Ừm" rất nhỏ, rất khẽ, giống như là âm mũi phát ra. Trình Hạo chôn mặt ở hõm vai cô, ở nơi cô không nhìn thấy khẽ thì thào

"Em nói không sai, anh chính là đang ghen"

Mấy tiếng này không khỏi khiến cho cô sửng sốt một chút, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Thần chỉ là một người bạn thôi, đừng nghĩ lung tung"

Trình Hạo từ trong lòng cô nhỏm đầu dậy, hai khuôn mặt vô cùng gần sát, môi của hai người cũng cơ hồ muốn chạm vào nhau

"Sao em từ chối đi dự tiệc cùng anh rồi lại cùng anh ta đến"

Trình Hạo bất đắc dĩ hỏi một câu khiến Lâm Vũ ngớ người, ngay sau đó liền hỏi lại

"Anh đâu có nói với em"

Vừa nói xong câu đó, Lâm Vũ liền giống như nhớ ra điều gì. A, khoan đã, hình như buổi tối hôm trước khi cô buồn ngủ đến mức hai mắt díu vào nhau, anh có hỏi cô một câu: "Vật nhỏ, ngày mai có một buổi tiệc, có muốn đi cùng anh không"

Hình như lúc đó cô cuộn tròn lấy cái chăn, từ trong chăn ấm nói vọng ra

"Không đi, mệt lắm a"

Đến khi nhớ ra hết mọi chuyện, Lâm Vũ nhìn hai lông mày hơi nhướng lên của anh, trong lòng thầm nhủ" Tiêu rồi", Ngoài miệng lại nói

"Em hôm đó rất buồn ngủ anh lại không có nói rõ, cho nên cho nên....."

Càng nói đến cuối câu giọng nói lại càng nhỏ, lý nhí được vài chữ rồi không dám nói nữa.

"Cho nên mới cùng anh ta đến, lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy"

Trình Hạo hừ một tiếng nói tiếp hộ cô, đôi môi xinh đẹp hơi câu lên, một bộ dáng thực giống như đang giận dỗi.

"Vật nhỏ, nói cho anh biết, lời đề nghị mà tên kia nói rốt cuộc là cái gì"

Trình Hạo cúi đầu xuống, ở một bên tai cô liếm nhẹ khiến cho Lâm Vũ một trận run rẩy, không có cốt khí liền khai ra

"Anh ấy..... anh ấy nói muốn theo đuổi em"

"Là như vậy sao, ân..."

Một tiếng ân được kéo ra thật dài, Trình Hạo ở bên cổ của cô cắn một ngụm, lần này là cắn thật, cắn đến mức cô có chút đau, vội vàng nói tiếp

"Nhưng mà, nhưng mà em nói đã có bạn trai rồi, bảo anh ấy từ bỏ ý định. Thật đó"

Trình Hạo nghe xong câu này, không những không vui lên mà còn kéo ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Ha, vậy ra ba từ "Anh không ngại" của tên đó chính là ám chỉ ý như vậy, không ngại cô là hoa đã có chủ sao.

Lâm Vũ xoa xoa đầu của anh, thở dài một hơi:" Anh hai, đừng nghĩ lung tung."

Trình Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Ánh mắt lướt trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, hàng mi dài cong như cánh quạt, đôi môi nhỏ nhắn mê người, đây là người con gái mà anh dùng mạng để yêu. Quả thực, ngày hôm nay, nhìn thấy cô bước vào đại sảnh cùng người đàn ông đó, trong lòng anh nổi lên dự cảm không lành, nhất là khi tên đó thân mật ghé sát vào cô, anh chỉ muốn chạy đến kéo cô về phía mình, nói với tên kia cô là của anh, của anh, của một mình anh. Người đàn ông kia là một kẻ nguy hiểm, từ ánh mắt của anh ta anh nhận ra điều đó, nhưng, nguy hiểm hơn thì sao, ưu tú hơn lại sao, muốn cướp người con gái mà anh yêu, anh tuyệt không cho phép. Nghĩ như vậy, không khỏi ôm chặt lấy cô, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, khẽ thì thào

"Vật nhỏ, lần sau đừng như vậy, anh sẽ khó chịu"

"Ưm, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Không được để ý đến tên kia"

"Nhưng mà.... Thôi được"

"Gọi anh Hạo"

"Hạo"

"Lần nữa"

"Hạo"

"Lần nữa"

"Hạo"

Mấy lời cuối của cô đều bị anh ôn nhu nuốt trọn. Lâm Vũ chủ động đưa tay lên ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào. Giọng của cô rất trong, rất ngọt, gọi tên anh mềm mềm nhẹ nhẹ giống như lông vũ phe phẩy, thực sự rất thoải mái.

Đợi đến khi hai người tách nhau ra một chút, cô liền khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nở một nụ cười hết sức xinh đẹp

"Hạo, ngày hôm nay, giây phút nhìn thấy anh đứng bên cạnh em kéo đàn, em thực sự rất vui, rất vui, rất vui"

Ánh mắt cô sáng như sao, hai mắt cong cong như trắng khuyết. Vốn ban đầu chỉ muốn chơi một bản nhạc để khiêu khích người nào đó, nhưng mà đến khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng bên cạnh, dịu dàng hướng cô mỉm cười, giây phút đó, cô thực sự rất cảm động, đáy lòng đều là một mảnh ngọt ngào. Lâm Vũ thầm nghĩ, nếu như có thể mãi như vậy, cùng với người mình yêu thương nhất ngày ngày bên nhau, cùng nhau tấu nhạc, cuộc sống còn điều gì hạnh phúc hơn đâu

"Em nghe đây"

"Ưm, bây giờ sao"

Lâm Vũ không dấu vết đảo mắt qua Trình Hạo đang ngồi bên cạnh bàn ăn, lúc này anh cũng đang nhìn cô, dù rằng qua biểu hiện của cô anh cũng phần nào đoán được là ai đang gọi tới. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm kia, Trình Hạo không khỏi cúi đầu xuống che đi một tia bất an trong mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được người này rất nguy hiểm, nhất là ánh mắt chiếm hữu trần trụi không thèm che giấu đối với nhóc con nhà mình khiến anh cực kì khó chịu.

"Em đang ở nhà có chút việc không ra ngoài được... để lần khác"

"Đúng... nhưng mà"

"Diệp Vấn?... ưm... thôi được... địa chỉ là.."

Tiếng đáp lại từ trong điện thoại truyền ra, sau đó Lâm Vũ cụp máy, b