
có vẻ như rất đẹp
mắt, nhưng trong mắt Lâm Vũ, lại vô cùng thích hợp đi làm ngưu lang (
Ngưu lang- trai bao).
Thì ra là đang đánh ghen
Lâm Vũ thầm nghĩ như thế, cô còn tưởng là có chuyện gì kinh khủng lắm chứ.
Tên cầm đầu cho đến khi hoàn hồn nhìn thấy Lâm Vũ xuất hiện trước mặt mình, máu nóng liền bốc lên đầu. Tmd. Mình lại bị một con nhóc ném lõi táo
vào đầu, hơn nữa lại còn là 4 cái, Tmd, 4 cái lõi táo.
Nếu như
Lâm Vũ là một mỹ nữ thanh thuần đáng yêu hoặc chỉ đơn giản là có chút ít nhan sắc, tên cầm đầu kia có lẽ sẽ cân nhắc việc tha thứ cho cô một
lần, chỉ là Lâm Vũ với khuôn mặt này, thật sự rất khó để với đến hai từ " Mỹ nữ".
Lâm Vũ từ từ bước xuống, cho đến khi hoàn toàn đối diện
với tên cầm đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thường thường của
hắn, khẽ mở cánh môi đỏ mọng, chậm rãi phun ra một câu
" Các người thật ồn "
Tên cầm đầu thật sự đứng hình, không chỉ hắn mà tất cả những người đứng đó
đều đứng hình, duy chỉ có tên nam sinh yêu nghiệt kia bình thản tựa vào
tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô đầy hứng thú.
Lâm Vũ nói xong một câu, cảm thấy cả giấc ngủ cũng đã bị phá hỏng, không còn
lí do gì ở đây nữa liền quay lưng định bỏ đi. Tren cầm đầu thấy vậy như
một phản xạ túm lấy bả vai của cô, đầu tiên cảm thấy con nhóc trước mắt
quả thật là một kẻ quái dị, nhưng ngay sau đó nghĩ đến việc mình vừa bị
bẽ mặt trước mặt đàn em, lực trên tay chợt mạnh hơn, ý định cho cô một
trận cảnh cáo. Lâm Vũ liếc mắt qua, cảm nhận một cánh tay nặng trịch
đang để trên vai mình, cả người cứng lại, ánh mắt tối đi. Trong khi tên
kia còn chưa kịp phản ứng cô đã cầm lấy cánh tay kia, nhanh chóng vặn ra sau, đồng thời một chân đạp vào đầu gối của hắn khiến cho hắn quỳ mạnh
xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất tạo nên từng tiếng bang bang vang
dội. Tên cầm đầu kia thét lên một tiếng đau đớn, hắn dường như cảm thấy
cánh tay của mình đã bị vặn đứt, và quả thật Lâm Vũ đã làm như thế thật. Dám chạm vào cô, đáng chết.
Mấy tên đàn em xung quanh thấy tên
cầm đầu kêu lên đau đớn, sững sờ một lúc rồi nhanh chóng bổ nhào đến tấn công Lâm Vũ, tạo thành một vòng trong bao quanh cô. Lâm Vũ đạp thêm một cú thật mạnh để tên cầm đầu kia nằm rạp hẳn xuống đất, chiếc lưỡi nhỏ
vươn ra khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lạnh lùng quét một đám người
đang chuẩn bị xông đến, cả người làm ra một tư thế chuẩn bị tiêu chuẩn.
Tên yêu nghiệt vốn đang đứng xem kịch vui, nhìn một đám người chuẩn bị
thực hiện một màn quần ẩu, có chút lo lắng định tiến lên giúp đỡ, nhưng
ngay sau khi thấy động tác của cô thì đứng nguyên một chỗ, chăm chú quan sát.
Nếu như anh đoán không nhầm, tư thế kia chính là karate
tiêu chuẩn, hơn nữa động tác chuẩn như vậy chắc chắc cấp bậc không thấp. Anh ta đoán không sai, Lâm Vu đúng là đã học Karate, nhưng không chỉ
karate mà tản đả, quyền đạo,...đều có học qua, hơn nữa hiện tại cô cũng
đã là đai đen karate, giải quyết những tên này tuyệt đối không thành vấn đề.
Cảm nhận một nắm đấm xé gió đi tới, Lâm Vũ nhanh như chớp
lùi ra sau, nghiêng người tránh sang một phía rồi chộp lấy cổ tên kia,
quay ngoắt một góc 180° rồi dùng lực, một cú quật vai đẹp mắt diễn ra
nhanh gọn và hoàn hảo không có chút sơ hở. Lâm Vũ đạp lên lưng kẻ vừa
ngã xuống, tiếp tục thực hiện một cú đá xoáy cao, một loạt các động tác
được thực hiện chuyên nghiệp dứt khoát khiến cho tên yêu nghiệt đang
đứng một chỗ cực kì ngạc nhiên. Trong khi mấy tên kia vô cùng chật vật
chống đỡ thì Lâm Vũ lại cực kì nhàn nhã, trên mặt không chảy một giọt mồ hôi, rõ ràng là 8 người đánh một người, thế nhưng lại không thể động
đến một sợi tóc của cô chứ đừng nói là hạ gục cô.
Lâm Vũ nhìn
một đám người đang nằm la liệt trên đất, khuôn mặt lạnh lùng bước tới
chỗ tên cầm đầu đã bị cô vặn gãy tay, ngồi xuống ngay bên cạnh, tay đặt
lên gáy hắn, miệng nhỏ kề sát vào một bên tai của hắn, thấp giọng nói
một câu sau đó liền đứng dậy, bỏ đi. Tên cầm đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nghĩ đến những lời cô vừa nói, trong lòng chực trào lên cảm giác sợ hãi, cảm giác sợ hãi chưa từng có lại tồn tại khi đối mặt với một nữ sinh thoạt nhìn vô cùng yếu
đuối. Anh ta còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, cảm giác một mảnh dao sắc nhọn
trong kẽ tay của cô đặt ở gáy của anh, cảm giác mát lạnh của kim loại
chạm vào da thịt, bên tai rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt lanh lảnh lại
có thể khiến anh ta tái mét cả mặt mày
" Quản tốt mồm của anh.
Nếu như ngày mai tin ngày mai tin này truyền ra bên ngoài trường thì sẽ
không chỉ là một cánh tay thôi đâu "
Có vẻ như anh ta đã thực sự chọc phải người không nên chọc rồi
Lâm Vũ nhặt túi táo đặt ở một bên xuống, chỉnh trang lại quần áo rồi chuẩn
bị mở cửa bước ra ngoài, ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền
nghe thấy giọng nói vang lên phía sau
" Khoan đã. Bạn học, có thể cho mình biết tên được không"
Lâm Vũ lạnh nhạt quay đầu lại, lướt qua tên yêu nghiệt vừa cất giọng hỏi,
đôi mắt sâi hút hồn đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của hắn, sau một khắc