
rung niên ăn mặc sang trọng từ phía trong xe bước ra, khuôn mặt dưới ánh đèn neon giống Diệp Tuyền đến 6, 7 phần. Ánh mắt Lâm Vũ đảo qua một lượt, chỉ qua một khắc liền đoán được người trước mặt là ai. Chỉ là, khi ánh mắt dừng lại ngay trước cổ của bà ta, nhớ đến gì đó, đôi mắt bỗng nhiên mở to, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trong mắt là sự nghi ngờ không thể che giấu. Trình Hạo nhìn theo ánh mắt cô, ngay sau đó cũng không nhịn được nhíu mày, hai mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khó hiểu. Chiếc vòng cổ bà ta đang đeo, từ màu sắc đến thiết kế đều giống với hoa văn trên đôi bông tai trong chiếc hộp màu đỏ. Chiếc bông tai vẫn còn nằm trong túi xách cô đeo bên người, trong đầu lại bỗng dưng nảy ra câu hỏi, tất cả, chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
Người phụ nữa kia bước lại, lúc này Lâm Vũ mới nhìn rõ khuôn mặt bà ta ở khoảng cách gần. Khuôn mặt có lẽ được bảo dưỡng tốt lắm, làn da sáng mịn không có một chút nếp nhăn, trên người bà ta mặc nột chiếc váy nhung đen sang trọng được cắt may vừa người, gương mặt có vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng mà, tất cả chỉ là "có vẻ" mà thôi bởi Lâm Vũ nhìn rất rõ, trong một khắc, ánh mắt đó xẹt qua một tia âm hiểm không kiên nhẫn. Bà ta đi lướt qua cô, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà từng hồi, cũng nện vào lòng cô từng chút một, hai bàn tay đặt bên hông của cô bất giác nắm chặt lại. Lâm Vũ khẽ nghiêng người một chút, ánh mắt đảo qua một nửa gương mặt của bà ta đang cố gắng kéo ra nụ cười dịu dàng giả tạo, đáy lòng rét lạnh. Tại sao chứ. Tại sao. Tại sao khi người mẹ đáng thương của cô phải nằm cô đơn trong lòng đất, hai người lại có thể cứ thế cười cười nói nói, sống an lành vui vẻ. Diệp Vấn, Nghiêm Tố Thu, tôi vốn dĩ đã định buông tha, vậy mà tại sao hai người lại cứ như vậy lởn vởn trước mặt tôi?
Nghiêm Tố Thu đương nhiên không hề biết suy nghĩ trong đầu Lâm Vũ, bà ta chỉ đang dồn hết sự chú ý đến cô con gái say khướt đang ngồi ở một góc. Bà ta khẽ cười với cảnh sát trưởng, chậm rãi đi đến trước mặt ông ta nói gì đó rồi lại đi đến bên tên xăm trổ đang không ngừng chửi rủa kia. Lâm Vũ đứng ở xa xa, chỉ nhìn thấy bà ta chậm rãi mở miệng, đôi môi đỏ mọng không ngừng mấp máy, nụ cười dịu dàng trên môi chưa bao giờ tắt. Ban đầu, tên kia vẫn còn hò hét đòi làm loạn, ấy vậy mà chỉ sau một lúc nghe bà ta nói, thái độ đã lập tức thay đổi, cười xòa hòa hoãn, cười đến mức giống như kiểu chính ông ta mới là người làm sai. Nhìn hai mắt híp lại của tên đó, Lâm Vũ đoán chắc rằng họ Nghiêm kia đã bỏ ra một số tiền tuyệt đối không nhỏ. Quả nhiên, tên kia không đòi kiện nữa, mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp, thật sự nhanh đến mức khiến cho cô không khỏi cảm thán sức mạnh của việc ném tiền vào mặt kẻ khác. Đến lúc này, Nghiêm Tố Thu mới bước đến chỗ Diệp Tuyền đang nằm dài không muốn đứng dậy, nửa chèn ép nửa lôi kéo cô ta, có ý định muốn kéo cô ta lên chiếc xe đang đậu ngoài cửa. Tài xế của bà ta đứng từ ngoài nhìn vào thấy như vậy, vội vã chạy vào giúp một tay đỡ Diệp Tuyền ra bên ngoài. Bốn người Lâm Vũ vẫn còn đứng ở cửa, vừa vặn vô tình chặn lối đi của người nào đó, đến lúc này, Nghiêm Tố Thu mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bọn họ. Miệng của bà ta mở ra vốn định nói câu gì, nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Lâm Vũ, nụ cười vốn thường trực trên môi chợt tắt ngấm, ánh mắt bỗng dưng xẹt qua một tia hoảng loạn. Đúng vậy, chính là hoảng loạn, Lâm Vũ tuyệt đối nhìn không sai. Nghiêm Tố Thu a Nghiêm Tố Thu, bà rốt cuộc hoảng loạn điều gì chứ, là vì khuôn mặt của tôi sao. Nhưng mà, tại sao chứ, khi bà không nhận ra tôi là ai. Hai hàng lông mày cô vô thức nhíu lại. Chẳng lẽ.... một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến ánh mắt Lâm Vũ bất chợt tối sầm, hai mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Tố Thu, trên người mơ hồ tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như một chiếc bông tai được đặt trong túi trở nên nóng đến phỏng tay, lại dường như, cô nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều năm về trước, một cô bé gào khóc đến thảm thương, một ngọn lửa cháy hừng hực mãi không tắt. Làm sao tôi có thể quên đây, bà cao cao tại thượng đứng ở một chỗ, khinh miệt nhìn hai mẹ con tôi bị tên khốn khiếp kia ruồng bỏ. Rốt cuộc qua bao nhiêu năm trời, bà vẫn mang cái bộ dáng cao cao tại thượng như thế, mãi mãi không thay đổi khiến cho người ta ghê tởm.
Diệp Tuyền trong cơn mê man được bà ta đỡ, thấy bà ta dừng lại thì vô thức ngẩng đầu lên, lèm bèm vài tiếng. Tầm mắt vốn mơ hồ vô định của người say, khi đảo qua mấy người Lâm Vũ đứng ngay trước mắt thì bỗng dừng lại, ngay sau đó ánh mắt dán chặt vào hai người Hạo - Vũ không rời. Cô ta bỗng dưng vùng ra khỏi vòng tay của hai người bên cạnh như một kẻ điên, dùng sức lao đến chỗ Lâm Vũ đứng gần đó. Một bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt của cô, vừa chỉ vừa lầm bẩm
"Là cô.... là cô.... hại... là cô"
Tiếp theo đó, lại tiến đến chỗ Trình Hạo, một tay vươn ra ý định bám lấy ngưòi của anh lại bị anh bước về sau một bước tránh thoát. Cô ta còn chưa kịp làm thêm gì nữa đã bị Linda đẩy ra một bước khiến cô ta mất đà lùi về sau,