Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

ba nuôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, anh hai lại gác bỏ tất cả công việc sang một bên, dành hết thời gian túc trực ở bên cô, cô làm gì, ăn gì, anh đều lo lắng cẩn thận, sợ cô nghỉ quẩn, sợ cô không vui. Tất cả, cô đều biết, đều cảm nhận được, trái tim người vốn làm bằng thịt, đâu phải sắt đá cứng ngắc khô khan không chút cảm xúc. Trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, mặc dù trái tim vẫn còn đau, nhưng nỗi đau ấy dù sao cũng đã vơi đi ít nhiều, cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại, học cách tĩnh tâm, học cách suy nghĩ thông thoáng hơn. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân chỉ có mẹ là người thân duy nhất, mất đi mẹ, cũng là mất đi điểm tựa còn lại trong cuộc sống cô độc của cô. Chỉ là cho đến bây giờ, cô bất chợt nhận ra, suy nghĩ ấy thực là có bao nhiêu phần ích kỉ, lại có bao nhiêu phần vô ơn. Sáu năm trước, ba cứu cô, cho cô một cuộc sống mới. Sáu năm trước, cô gặp anh, anh cho cô niềm vui, cũng cho cô sự ấm áp tưởng như đã biến mất từ lâu. Ân, tình, nghĩa, cô không nói, không có nghĩa cô đã quên, làm sao có thể quên được chứ, khi mà ân nặng tình sâu, khi mà hai người đều đối với cô quan tâm hết mực. Ba nuôi, anh hai, còn có Lin, Lâm Khải, Lâm phong, trải qua bao nhiêu năm, bọn họ từ lúc nào đã trở thành những người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, là bạn, là người thân, cũng là người nhà, gắn bó thân thiết như máu thịt. Nhiều khi, dù cho không phải chung một dòng máu, nhưng tình như thủ túc, lo nghĩ quan tâm đến nhau, so với ruột thịt mà vô tình lạnh nhạt còn tốt hơn nhiều lắm. Hai tay cô đặt lên bàn tay anh đang vòng qua eo, cảm nhận vòng ôm ấm áp quen thuộc, ở trong vòng ôm ấy, cô luôn cảm nhận được cảm giác an toàn, sáu năm trước đã thế, hiện tại vẫn không thay đổi, vẫn là sự bảo bọc, chở che dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

"Được rồi được rồi, em biết rồi mà. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, em nấu sắp xong rồi"

Cô vỗ nhẹ vào cánh tay của anh, giục anh mau một chút, cũng tiện để che đi sống mũi có chút cay cay. Lần này thì anh không kì kèo gì nữa, nghe lời cô, ôm thật chặt thêm một lần rồi mới buông ra, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ. Như thế này tốt lắm, thực sự tốt lắm, cuối cùng thì cô ấy cũng lấy lại chút sức sống, chỉ cần cô ấy vui vẻ, anh liền vui vẻ. Cho đến khi Trình Hạo chuẩn bị xong, yên lặng mà ngồi bên bàn ăn, một tay đặt lên cằm, lẳng lặng nhìn cô đang chuẩn bị thức ăn, đôi mắt màu hổ phách híp lại thỏa mãn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt kia, cô bận rộn chuẩn bị đồ ăn, anh ngồi ở một góc nhìn cô, hoặc là ôm lấy cô từ phía sau, mùi thức ăn giane dị thoang thoảng bên chóp mũi, không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không khí ấm áp giống như một gia đình, một gia đình chỉ thuộc về anh và cô vậy. Lâm Vũ rửa tay thật sạch rồi bưng đồ ăn ra bàn, ngồi xuống, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn mình, không động đũa liền cười, mở miệng hỏi

"Anh nhìn gì vậy. Sao không ăn"

Anh đặt nốt một tay kia chống lên cằm, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, nói bâng quơ

"Nhìn em"

Nói như vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt là tia sáng chăm chú nồng nhiệt, nồng nhiệt đến mức khiến cho cô đỏ mặt. Cô cũng thật ngốc mà, sao lại không nhận ra chứ, nhiều năm như vậy lại không nhận ra tình cảm của anh, dù rằng ngày ngày bám dính lấy anh, lại không nhận ra ánh mắt anh nhìn cô từ khi nào đã thay đổi, vẫn là tình cảm ấy, nhưng, lại có thêm một chút mê luyến và cảm xúc không rõ. Nhìn mà xem, giống như có hai ngọn lửa rừng rực trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, giống như muốn thiêu cháy cô vậy

"Mau ăn đi", cô gõ gõ vài ngón tat xuống bàn, trừng mắt nhìn anh, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Trình Hạo cũng không trêu cô nữa, găp một miếng trưng chiên bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon quen thuộc khiến anh vui vẻ. Bất chợt, nghĩ đến chuyện gì đó, anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, ngẩng đầu lên đưa ra trước mặt cô

"Y tá nói cái này rơi ở phòng bệnh của mẹ, anh nghĩ là đồ của mẹ làm rơi nên giữ lại"

Lâm Vũ tiếp nhận đồ trên tay anh, tò mò không biết vật gì được đựng ở bên trong nên không để ý đến Trình Hạo gọi một tiếng "mẹ" hết sức tự nhiên. Mở chiếc nắp hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc hoa tai vô cùng tinh xảo, bên trên được khảm kim cương màu xanh ngọc bích hết sức lóa mắt. Hai hàng lông mày của cô không khỏi nhíu lại, đây chỉ là một bên bông tai thôi, hơn nữa cô còn chưa từng thấy nó bao giờ

"Sao vậy", Trình Hạo thấy cô nhíu mày, hỏi

"Em không biết. Đây không phải đồ của mẹ, mẹ không đeo trang sức bao giờ cả"

Cô đáp lời. Nhìn nhìn chiếc bông tai lóng lánh trước mắt, lại nghĩ chết đột ngột của mẹ, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ánh mắt có điều suy nghĩ.

Cuối cùng cũng về nhà

"Em không biết sao"

Nhìn chiếc hoa tai lóng lánh trước mặt, Trình Hạo thấp giọng hỏi một câu. Lâm Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, cô chưa từng thấy chiếc hoa tai này bao giờ, rất có thể là của y tá hoặc bác sĩ nào đó đánh rơi trong thời gian chăm sóc cho mẹ, tuy nhiên, nhìn thiết kế và chất liệu, giá trị của chiếc bô


Teya Salat