
ng là một sinh mệnh, lại có thể như thế biến mất, nhẹ bẫng như làn gió tạt qua, cứ thế, biến mất. Rõ ràng ngày hôm trước, cô còn nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, độ ấm dường như vẫn còn vương trong lòng bàn tay, trải qua một thoáng, người mà cô yêu thương nhất lại phải một mình nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Cô còn không nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi nghe câu nói kia, sau khi từng ngón tay run rẩy chạm vào cơ thể chỉ còn một chút độ ấm, tâm trạng cô rốt cuộc như thế nào. Hình như lúc đó, hốc mắt trở nên khô khốc, tim đã đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng cạn khô. Cô chỉ nhớ rằng đêm hôm đó, cô ngồi xuống ôm mẹ thật lâu, thật chặt, chặt lắm, chặt đến mức anh hai phải tách cô ra, thở dài nói với cô
"Tiểu Vũ, để cho mẹ đi đi"
Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ đến một thế giới khác, sống hạnh phúc hơn
Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ quên hết mọi khổ đau, không còn nhớ chuyện của trước kia nữa.
Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, đầu hơi ngẩng lên, tầm mắt hướng lên bầu trời trong vắt u ám ngay trước mặt
Mẹ....
Ở trên đó, mẹ sống có tốt không?
Thật sự đã quên hết rồi sao... quên Vũ nhi rồi sao.
Còn con...
Nhớ mẹ lắm....
Trình Hạo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quỳ ngay trước mắt, trái tim không nhịn được thắt lại. Đã ba ngày rồi, cô đã quỳ ở đó gần ba ngày trời, ai nói cũng không chịu đứng dậy, ngay cả ba. Tính cách cô ấy vốn là như thế, bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng nội tâm lại cứng rắn vô cùng, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cô quỳ ở đó ba ngày, anh cũng đứng ở đây ba ngày, mỗi lúc sẽ dùng đủ cách ép cô uống một chút nước, ăn một chút bánh ngọt, rồi lại đứng ở phía sau cô, mặc cho cô đuổi về. Mẹ mất, cô đau lòng. Cô đau. Anh cũng đau. Nhìn cô một chút rồi lại nhìn bầu trời giống như sắp đổ mưa to, anh không khỏi thở dài một hơi, muốn tiến lên phía trước một bước. Đã ba ngày rồi, có lẽ, cũn đã đủ rồi đi. Bước chân vừa mới di chuyển một chút, bóng dáng vốn quỳ vững vàng ngay trước mắt bất chợt nghiêng về một bên, đổ xuống, trái tim anh trong nháy mắt căng thẳng cực độ, vội vàng chạy tới
"Tiểu Vũ...."
....
"Cô ấy sao rồi"
"Chỉ là do quá mức đau lòng, hơn nữa còn nhịn ăn trong vài ngày như vậy cơ thể mới nhất thời không chịu được thôi. Đợi cô ấy truyền xong chai nước biển này, uống thuốc theo đơn rồi tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Tiễn bác sĩ ra về, Trình Hao cần thận đóng cửa lại. Lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường, tâm lại không nhịn được nhói lên từng hồi. Nếu như không quá mức đau khổ, sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Ngồi với cô một lúc, anh liền đi sang phòng bên lấy cho cô một cái chăn bông ấm, lại xuống bếp nấu một bát cháu thịt nạc đơn giản, khi mở cửa phòng lại không nhịn được giật mình, tâm căng thẳng, một cảm giác sợ hãi trào lên. Người vốn dĩ phải nằm trên giường hiện tại lại không thấy đâu nữa, Trình Hạo không khỏi nhanh chóng chạy khắp các phòng tìm kiếm vẫn không thấy tung tích của cô. Chết tiệt thật, cơ thể vẫn còn yếu ớt như vậy cô ấy rốt cuộc muốn đi đâu. Vội vã kiểm tra lại camera trước cửa nhà, thấy cô bắt một chiếc taxi đi theo một hướng, anh cũng vội vã lái xe đi theo hướng đó. Cho đến khi tìm được cô, trái tim đang treo trên cao của anh mới có thể buông xuống, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên một chiếc đàn dương cầm, quần áo ướt sũng do dính nước mưa, ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng hát ngân vang.
"Đó, lại khóc nữa rồi
Đã bảo mà đừng có khóc mà.
Hãy nghe ta đi, dòng lệ chan hòa kia ơi
Hỡi trái tim yếu đuối, găm đầy những vết sẹo kia
Ta thực sự chẳng muốn khóc đâu
Nhưng ngươi vẫn cứ để nước mắt rơi
Chẳng thèm nghe
Chẳng thèm nghe lời ta
Chỉ xin ngươi đừng rơi lệ trước mặt anh ấy
Mỗi khi anh ấy nói gì là lại bật khóc như thế ư
Dẫu cho anh ấy có buông lời chia tay
Mà ngươi chỉ biết lặng câm
Một câu em yêu anh, em rất yêu anh
Cũng chẳng thể nào thốt ra
Thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé
Đi, xin hãy đi đi
Đi hết đi, xin đừng có đến đây
Nghe chưa hả, lời chia tay xấu xa
Những điều ta muốn nói vẫn còn nhiều lắm
Lòng này vẫn còn yêu người ấy quá nhiều
Thế nên xin hãy đi đi
Hãy tránh xa người đàn ông ấy
Không được để nước mắt rơi trước mặt người đàn ông ấy
Nhưng sao khi anh ấy cất lời, nước mắt lại cứ rơi
Khi đôi môi ấy buông lời chia tay
Mà tấm thân nàu chỉ biết lặng câm
Cả câu " em yêu anh, em rất yêu anh"
Cũng chẳng thể thốt ra
Thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé
Nước mắt nhạt nhòa che lấp bao tin yêu
Nên anh ấy chẳng thể thấy đâu
Thế nên, thế nên hãy dừng lại đi
Xin đừng rơi lệ trước mặt anh ấy
Xin đừng khóc và níu kéo anh ấy nữa
Đừng để câu chia ly mang anh ấy đi xa
Những lời nói còn ghi sâu trong lòng, hãy mang ra hết đi
Nói rằng mình yêu anh ấy, nói ra đi
Nếu không sẽ không kịp nữa đâu
Đừng rơi nước mắt ơi"
Rõ ràng là một bản nhạc hay, giọng ca lại thê lương như thế, u buồn như thế, thê lương khiến cho người ta đau lòng. Mười ngón tay lướt trên phím đàn, hai mắt nhắm nghiền, Lâm Vũ mải mê theo tâm trạng mình mà không phát hiện ra có người đến. Mẹ vẫn