
bất cứ đứa con gái nào của tôi nữa, tôi sẽ xé gan cậu ra mà ăn. Hiểu tôi chưa?”
“Cháu… cháu… hoàn toàn hiểu rồi ạ, bác Emerson,” Andrew ngoan ngoãn nói, quên mất đáng ra anh phải gọi mẹ tôi bằng tên.
Mẹ ngồi lại xuống và bố quay sang. “Tôi yêu bà,” bố nói, giọng tôn kính.
“Tất nhiên là thế rồi,” mẹ nói ngắn gọn. “Có ai sẵn sàng gọi món chưa?”
“Ta không thể ăn được củ cải đường,” nội nói to. “Món đó làm ta bị ợ.”
CHÚNG TÔI GẦN NHƯ trải qua bữa tối mà không có thêm sự cố nào nữa. Thực ra, tôi đã cố chống lại cái cảm giác thôi thúc muốn liếm sạch chỗ kem chảy trong bát của mình khi có một vụ lộn xộn phía trước nhà hàng.
“Tôi đến để gặp vợ mình,” mọt giọng nói cao vút. “Ngay bây giờ,” Stuart.
Anh bước vào phòng ăn, vẫn diện áo sơ mi cùng gi lê len hoa văn con thoi, quần nâu nhạt và đôi giày lười có núm tua như mọi khi, trông vẫn là người đàn ông dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng mặt anh quả quyết, và mắt anh, Chúa phù hộ anh, nổi bão.
“Margaret, chuyện này kéo dài đủ rồi,” anh dõng dạc, không để ý tới những người còn lại.
“Hừm,” Margaret nói, nheo mắt lại.
“Nếu cô không muốn có con, cũng được. Và nếu cô muốn làm tình trên bàn bếp, cô sẽ có cái đó.” Anh trừng trừng mắt nhìn vợ. “Nhưng cô sẽ về nhà, cô sẽ về ngay bây giờ, và tôi sẽ vui lòng được nói tiếp chuyện này một khi cô đã trần truồng trên giường của tôi.” Anh ngừng lại. “Hoặc trên bàn.” Mặt anh đỏ bừng. “Và lần sau cô bỏ tôi, thì tốt nhất là cô phải nghĩ cho kỹ, bởi vì, tôi sẽ đối xử với cô như cái thảm chùi chân. Biết chưa?”
Margaret đứng dậy, đặt khăn ăn vào đĩa và quay sang tôi. “Đừng thức chờ chị,” chị nói. Rồi chị cầm tay Stuart và để anh dẫn chị qua nhà hàng, cười ngoác mang tai. NGAY KHI NHÌN THẤY ANDREW, tôi nhận ra ngay.
Có vấn đề.
Đàn organ đang chơi bản Hành khúc đám cưới của Mendelssohn, chừng năm mươi vị khách, phần lớn là họ hàng với hoặc cô dâu hoặc chú rể, đứng dậy và quay ra nhìn chúng tôi, mấy chị em kỳ dị nhà Emerson. Kia là Stuart, hớn hở vênh vang, biểu hiện của người chứng kiến nhiều hành động đêm qua. Tôi nhe răng cười với anh. Anh gật đầu và đặt hai ngón tay lên trán để chào. Kia là chị họ Kitty và dì Mavis, cả hai đều cười với vẻ cảm thông giả tạo khi tôi đi qua. Cố chống lại cơn thèm thuồng được gí ngón tay thối vào mặt họ (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở trong nhà thờ, và lại là dòng dõi nhà Mayflower và vân vân…), tôi nhìn ra phía trước và, lần đầu tiên trong ngày, nhìn thấy chú rể.
Anh lùa tay qua tóc. Đẩy kính. Khum tay ho. Không nhìn tôi. Cắn môi.
Chà chà. Trông không giống một người đàn ông mà tất cả giấc mơ đang chuẩn bị trờ thành hiện thực. Giống cảm giác không thoải mái khi đứng trước hàng tá người hơn. Không ổn.
Tôi nhìn Andrew thắc mắc, nhưng anh không gặp ánh mắt tôi. Ánh nhìn của anh nhảy khắp nhà thờ, chuyển từ người này sang người khác như con ruồi đập trên cửa sổ, điên cuồng tìm đường trốn thoát.
Tôi nhấc váy lên và bước lên bệ thờ, rồi nhường chỗ cho Margs. “Chúng ta có vấn đề rồi,” tôi thì thầm.
“Em đang nói chuyện gì vậy? Nhìn mặt con bé kìa,” chị thì thầm trả lời.
Tôi nhìn Natalie, xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt xanh long lanh. Bố trông cao ráo, tự hào và cao quý, gật đầu chỗ này chỗ kia khi ông dắt cô con gái nhỏ giữa lối đi trong nền nhạc trang trọng. “Nhìn Andrew đi,” tôi thì thầm.
Margaret làm theo. “Căng thẳng,” chị nói nhỏ.
Nhưng tôi hiểu Andrew rõ hơn thế.
Nattie đã bước tới bệ thờ. Bố hôn lên má con bé, bắt tay Andrew và rồi ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ âu yếm vỗ lên tay bố. Andrew và Natalie quay về phía vị mục sư. Natalie thật rạng ngời. Andrew… không hẳn.
“Các bạn thân yêu,” Cha Miggs bắt đầu.
“Khoan. Con xin lỗi.” Andrew ngắt lời, giọng anh yếu ớt và run rẩy.
“Lạy đức Mẹ Mary, Nữ Vương Thiên Đàng,” Margaret hổn hển. “Cậu dám hả, Andrew.”
“Anh yêu?” Giọng Nat dịu dàng lo lắng. “Anh ổn chứ?” Dạ dày tôi cuộn lên, ngưng thở. Ôi chúa ơi…
Andrew quệt mồ hôi trán. “Nattie… Anh xin lỗi.”
Bên dưới thánh đường xôn xao. Cha Miggs đặt tay lên cánh tay Andrew. “Nào, con trai,” ông bắt đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Natalie thì thầm. Margaret và tôi cùng một lúc đến sát bên con bé, một cách bản năng muốn bảo vệ con bé khỏi những điều sắp sửa xảy ra.
“Là Grace,” anh thì thầm. “Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn tình cảm dành cho Grace. Anh không thể cưới em, Nat.”
Một tiếng ồ đồng thanh từ phía khách mời.
“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Margaret quát lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy tiếng chị. Trong tai tôi là một tiếng gầm trắng xóa. Tôi nhìn thấy máu cạn dần trên mặt Natalie. Đầu gối con bé khuỵu xuống. Margaret và vị linh mục đỡ lấy con bé.
Rồi tôi thả rơi bó hóa trên tay, nhào qua Margaret, và đấm Andrew mạnh hết sức. Ngay giữa mặt.
Mấy phút sau thì lờ mờ không rõ. Tôi biết phù rể của Andrew cố lôi anh ta vào chỗ an toàn (cú đấm của tôi đã hạ gục anh ta) trong khi tôi liên tiếp đá vào ống quyển vị từng-là-hôn-phu và chuẩn bị làm em rể đến nơi của mình bằng gót giày. Mũi anh ta chảy máu và tôi nghĩ rõ là đẹp mặt cho anh ta. Tôi nhớ mẹ đã tham gia cùng tôi, dùng túi quật tơi bời vào đầu anh ta. Có khi