
hìn Margaret. Chị nhìn lại, nhướng một bên lông mày. Tôi quay lại phía mẹ.
“Không có bác sĩ phẫu thuật khoa nhi nào đâu mẹ,” tôi nói, nõi rõ ràng để nội nghe thấy được. “Con đã bịa ra anh ấy.”
Bạn biết đấy, thả một quả bom như thế, cũng vui phết. Hơi hơi. Margaret ngồi ngửa ra, ngoác miệng cười. “Cố lên, Grace,” chị nói và lần đầu tiên sau bao lâu nay, trông chị hạnh phúc thực sự.
Tôi ngồi thẳng dậy một chút, dù tim đang đập dữ dội đến nỗi tôi nghĩ mình sắp nôn ra mất. Giọng tôi run rẩy… nhưng mạnh mẽ. “Con đã giả vờ hẹn hò để Natalie và Andrew không cảm thấy áy náy. Và để mọi người có thể thôi đối xử với con như thể con là một con chó bị bỏ rơi mình mẩy lở loét.”
“Ôi, Grace,” Nat thì thầm.
“Cái gì? Grace, con nghiêm túc đi!” bố thốt lên.
“Con đang nghiêm túc đấy bố. Con xin lỗi,” tôi nói, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đây, lời thú tội cuối cùng của tôi. Tôi lại bắt đầu nói, và giọng mỗi lúc một nhanh hơn. “Andrew chia tay con vì anh ấy yêu Natalie, và chuyện đó thật đau đớn. Rất nhiều. Nhưng con đã dần vượt qua được. đúng là như thế, và nếu họ muốn ở bên nhau, con không muốn trở thành lý do ngăn cản. Thế nên con bịa ra Wyatt Dunn, một anh chàng hoàn hảo đến vô lý, và mọi người đều cảm thấy khá hơn, nó cho con cảm giác thật tuyệt, dù chỉ là giả vờ con có một người bạn trai tuyệt vời. Nhưng rồi con phải lòng Callahan, và rõ ràng con đã phải chia tay với Wyatt, và rồi, tối đó khi Andrew ghé qua và hôn con trên hiên nhà, Cal đã rất không vui vì chuyện đó, chúng con nói chuyện và cuối cùng con kể cho anh ấy về Wyatt Dunn. Anh ấy bỏ con. Bởi vì con nói dối.”
Tôi thở dồn dập và lưng thì ướt mồ hôi. Margaret với tay qua bàn và đặt lên tay tôi. “Giỏi lắm,” chị lẩm bẩm.
Natalie không động đậy. Đầu vợ chồng nhà Carson quay ra há hốc mồm nhìn con trai, lúc này đang trông như vừa bị bắn vào bụng, mắt mở to kinh hãi, mặt trắng bệch. Phần còn lại của cả nhà hàng im phăng phắc, bạn gần như nghe được cả tiếng dế lích rích.
“Đợi một phút, đợi một chút,” bố tôi nói, mặt ông bơ phờ đầy băn khoăn. “Thế bố đã nói chuyện với ai trong buồng vệ sinh tối hôm đó?”
“Thôi đi, Jim,” mẹ rít lên.
“Đó là Julian, giả làm Wyatt,” tôi nói. “Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nhận xét? Không ạ? Được rồi, vậy con sẽ ra ngoài hít thở một chút.”
Chân run bần bật, tôi bước qua nhà hàng, qua đám thực khách im lặng, mặt nóng phừng. Khi tôi ra tới sảnh, Cambry rướn người qua để mở cửa trước. “Cô đúng là một tạo vật phi phàm,” anh nói bằng giọng ngưỡng mộ khi tôi bước ra.
“Cảm ơn,” tôi thì thầm.
Anh lịch sự để tôi lại một mình. Tôi run rẩy như một chiếc lá, tim đập thình thịch. Ai bảo thú nhận là một liều thuốc tốt cho tâm hồn chứ? Tôi muốn nôn. Bước lại một chiếc ghế dài nhỏ đặt ở vườn trước của khách sạn, tôi nặng nhọc ngồi xuống. Ấn mấy ngón tay lạnh cóng lên hai má nóng phừng và nhắm mắt lại, tôi cố gắng thở lại bình thường. Hít vào thở ra. Hít vào thở ra. Bây giờ chỉ cần không thở gấp hay ngất xỉu là đủ.
“Grace?” Giọng Natalie rụt rè. Tôi không nghe tiếng bước chân của con bé.
“Chào, Natalie,” tôi uể oải nói, không ngẩng lên.
“Em ngồi với chị được không?” con bé hỏi.
“Được, tất nhiên rồi.” Natalie ngồi cạnh tôi. Khi con bé đan vào tay tôi, tôi nhìn xuống hai bàn tay quấn lấy nhau của chúng tôi. Chiếc nhẫn đính hôn của con bé lóe lên dưới ánh đèn. “Nhẫn của chị trông giống hệt thế này,” tôi lẩm bẩm.
“Em biết. ai lại đi mua nhẫn giống nhau cho hai chị em chứ?”
“Chắc có lẽ anh ta không nhớ được cái đã trao cho chị. Anh ta thậm chí còn không thể chọn được cái tất đúng đôi cơ mà.”
“Thảm thương,” con bé thì thào.
“Bọn đàn ông,” tôi lẩm bẩm.
“Quá ngốc.”
Tôi đồng ý… là trong trường hợp của Andrew. “Anh ta kể với em về nụ hôn đó chưa?” tôi thì thầm.
Tôi không định làm hỏng bất cứ việc gì của Natalie. Đáng ra phải nghĩ tới chuyện đó trước khi mở mồm ra.
Con bé im lặng một lát. “Có, anh ấy có kể cho em.” Một con chim nhại hót líu lo phía trên chúng tôi, một chuỗi thật dài.
“Anh ta đã nói gì?” tôi hỏi, vì tò mò là chính.
“Anh ấy nói đó là một quyết định sai lầm. Rằng ở trong ngôi nhà đó cùng chị, nhìn thấy chị bên một người đàn ông khác… anh ấy cảm thấy hơi ghen tị.”
Tôi lén nhìn sang em gái mình. “Em nghĩ sao về chuyện đó?”
“Chà, em nghĩ anh ta là một thằng khốn nạn, Grace,” con bé nói, khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. “Đó là trận cãi nhau đầu tiên của bọn em. Em nói rằng anh ấy đã làm cuộc đời chúng ta điêu đứng đủ rồi, và hôn chị là hành động không thể chấp nhận được. rồi em sập vài cánh cửa và lao ra ngoài một lúc.”
Mặt Natalie đỏ bừng. “Dễ chịu làm sao,” tôi thì thào.
Con bé khịt mũi. “Và em đã… ghen. Không phải là em có quyền ghen, nhất là sau việc em đã làm với chị.’
Tôi nắm chặt tay con bé. “Em không thể ngăn được tiếng nổ bang bang đó, đúng không nào,” tôi nói.
Natalie nhìn tôi khó hiểu.
“Em biết đấy,” tôi nói. “Tiếng sét ái tình. Chỉ một cái nhìn, chỉ cần có thể, tất cả những thứ rác rưởi đó.” Tôi ngừng lại. “Nhưng rõ ràng là bọn em đã làm hòa. Bọn em vẫn ổn phải không?”
Con bé khẽ gật đầu. “Em nghĩ vậy,” con bé thì