
dạ dày, da tôi căng lên nóng bỏng. Đột nhiên, tôi có thể cảm thấy máu dồn đến những bộ phận từ lâu bị quên lãng.
Chầm chậm, để không thu hút sự chú ý, tôi hé cửa sổ ra một chút xíu. Tiếng ếch cây ùa vào, giữa mùi dòng sông và cơn mưa phía xa. Làn gió ẩm ướt khiến đôi má nóng bừng của tôi nguội bớt.
Trăng đã lên ở đằng Tây, và người láng giềng của tôi, dễ cáu đến mức không thèm nói tên mình với tôi, chỉ nằm đó trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm xanh thăm thẳm.
Kiểu người nào lại làm như thế chứ?
Angus hắt hơi khinh bỉ, và tôi vội nhảy lùi khỏi cửa sổ, nhỡ Chàng Hàng xóm Cáu bẳn nghe tiếng.
Đột nhiên, mọi thứ tập trung hết về một mối. Tôi muốn một người đàn ông. Đó, ngay bên cạnh, là một người đàn ông. Một anh chàng nam tính. Phần nữ tính trong tôi quặn lên ấm áp.
Công nhận, tôi không muốn một cuộc tình chóng vánh. Tôi muốn một người chồng, và không phải là bất cứ ông chồng nào. Một ông chồng thông minh, vui tính, tử tế và đạo đức. Chàng yêu trẻ con và động vật, nhất là chó. Chàng làm việc chăm chỉ với một nghề cao quý, trí tuệ nào đó. Chàng thích nấu ăn. Chàng không lúc nào hết hào hứng. Chàng ngưỡng mộ tôi.
Tôi không biết bất cứ điều gì về người đàn ông dưới kia. Đến cả tên cũng không. Tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy điều gì đó - si mê, thật lòng là thế - với anh ta. Nhưng đó mới là một sự khởi đầu. Tôi không có cảm giác gì với bất cứ người đàn ông nào từ lâu, lâu lắm rồi.
Ngày mai, tôi tự nhủ trong lúc đóng cửa sổ, mình sẽ tìm ra tên của người láng giềng. Và mình sẽ mời anh ta qua dùng bữa tối nữa. “VẬY LÀ DÙ SEWELL POINT không phải là trận đánh chính, nó vẫn có tiềm năng ảnh hưởng mạnh mẽ tới kết quả của cuộc chiến. Hiển nhiên, vịnh Chesapeake là khu vực trọng yếu của cả hai bên. Chốt lại. Mười trang về cuộc bao vây và ảnh hưởng của nó, hạn nộp là thứ Hai.”
Cả lớp rên rỉ. “Cô Em!” Hunter Graystone phản đối. “Chừng đó, kiểu như, là gấp mười lần lượng bài bất cứ giáo viên nào khác giao rồi ạ.”
“Ôi, mấy con mèo nhỏ của tôi! Muốn tôi yểm trợ trong lúc các em đánh máy hả?” Tôi nháy mắt. “Mười trang. Mười hai nếu chống đối.”
Kerry Blake cười rúc rích. Cô bé đang nhắn tin cho ai đó. “Đưa cái đó đây, Kerry,” tôi nói, với tay lấy chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại đời mới, vỏ ngoài trang trí lấp lánh.
Kerry nhướng một bên lông mày được tỉa hoàn hảo lên với tôi. “Thưa cô Emerson, cô có, kiểu như, biết cái đó đáng giá bao nhiêu không ạ? Kiểu như, nếu bố em mà biết cô tịch thu nó, bố sẽ, kiểu như… rất là không vui.”
“Em không được dùng điện thoại trong lớp, cưng ạ,” tôi nói điều này phải đến lần thứ 100 trong tháng này. “Em sẽ được nhận lại nó vào cuối ngày.”
“Sao cũng được,” cô bé lẩm bẩm. Rồi, bắt được ánh mắt của Hunter, cô bé hất mái tóc và vươn vai. Hunter ngoác miệng cười tán thưởng. Tommy Michener, đau đầu mê mẩm Kerry đến vô lý, đứng hình trước cảnh đó, và điều ấy lại làm Emma Kirk ủ rũ. Ây dà, tình yêu tuổi trẻ.
Phía bên kia hành lang, tôi nghe rộn lên tiếng cười đầy nhục cảm từ lớp lịch sử của Ava Machiatelli. Hầu hết các học sinh ở trường Manning đều yêu Machiatelli. Chấm điểm dễ, cảm thông cho lịch học bận rộn của tụi nhỏ nên giao rất ít bài tập về nhà, và là người tìm tòi nông cạn nhất về lịch sử kể từ khi… chính xác là, từ khi Brad Pitt thủ vai trong phim Troy. Nhưng cũng như Brad Pitt, Ava Machiatelli xinh đẹp và quyến rũ. Thêm vào cái đó mấy chiếc áo len ngắn và váy bó, và bạn sẽ có Marilyn Monroe dạy lịch sử. Tụi con trai thèm khát cô ta, tụi con gái xin cô ta nhận xét về thời trang, phụ huynh yêu cô ta vì con cái họ luôn đạt điểm A. Tôi… không có lấy một mống “fan” như thế.
Tiếng chuông chùm vang lên, báo hiệu hết tiết. Học viện Manning không có chuông quả - âm thanh quá gắt đối với những đôi tai trẻ trung của giới nhà giàu ở Mỹ. Dù vậy, những chiếc chuông chùm Thiền định vẫn có hiệu ứng chẳng khác gì liệu pháp giật điện - học trò của tôi quăng mình ra khỏi ghế để lao ra cửa. Vào các thứ Hai, Nội chiến là giờ cuối cùng trước bữa ăn.
“Các em từ từ đã,” tôi gọi. Bọn trẻ dừng lại, như lũ cừu. Phần lớn bọn chúng đều được nuông chiều quá mức và quá phức tạp ở cái lứa tuổi dễ vỡ này, nhưng chúng lại biết vâng lời, phải công nhận điều đó. “Cuối tuần này, hội Anh Em Chống Anh Em sẽ diễn lại trận Bull Run, còn được biết đến với tên trận Manassas Thứ Nhất, tôi chắc chắn tất cả các em đều biết về trận này, vì nó nằm trong bài đọc ở nhà từ hôm thứ Ba. Điểm thưởng cho bất cứ ai tới, được chứ? Gửi email cho tôi nếu em nào quan tâm và tôi rất vui lòng được đón các em tại đây.”
“Có vẻ là,” Kerry nói. “Em chẳng cần điểm thưởng đến mức ấy đâu.”
“Cảm ơn cô Em,” Hunter nói với. “Nghe có vẻ vui đấy ạ.”
Hunter sẽ không tới dù cậu là một trong những học sinh lịch sự của tôi. Cuối tuần của cậu được dành để làm những việc như đi ăn tối với Derek Jeter trước trận đấu của đội Yankee hoặc bay tới một trong rất nhiều ngôi nhà của gia đình cậu. Tommy Michener có thể tới, vì cậu có vẻ thích lịch sử - các bài viết của cậu luôn sắc sảo và hiểu biết - nhưng chắc chắn hơn, áp lực bạn bè sẽ