Snack's 1967
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

đầu anh ấy đã gặp nhầm người rồi.”

Đôi mắt đẹp kỳ lạ của Natalie lại lấp lánh – choáng váng, cắn rứt, buồn rầu, đau đớn… và hy vọng. Phải. Hy vọng. “Grace, em sẽ không bao giờ…” con bé bắt đầu.

“Chị biết. Thực sự biết,” tôi thì thầm. “Nhưng chị nghĩ em và Andrew nên nói chuyện.”

Mấy ngày sau, tôi gặp Andrew để ăn tối. Nói với anh cùng một điều đã nói với Natalie. Cùng những cảm xúc ấy ánh lên trên khuôn mặt anh, như đã ánh lên trên mặt con bé, thêm một cảm xúc nữa. Biết ơn. Anh đưa ra một vài lời từ chối lấy lệ, rồi chịu khuất phục, đúng như tôi dự liệu. Tôi gợi ý họ nên gặp mặt trực tiếp chứ không nên nói qua điện thoại hay thư điện tử. Họ đã làm theo gợi ý của tôi. Natalie gọi cho tôi vào cái ngày sau buổi gặp đầu tiên của họ, và bằng giọng lâng lâng, kể cho tôi họ đã đi dạo qua New Haven thế nào, cuối cùng run rẩy trên chiếc ghế dưới những gốc cây trang nhã ở quảng trường Wooster, chỉ trò chuyện, ra sao. Con bé hỏi đi hỏi lại liệu như thế có thực sự ổn không, tôi trấn an con bé rằng có.

Và đúng là như vậy, chỉ trừ một vấn đề. Tôi không chắc mình đã quên được Andrew chưa. BUỔI SÁNG THỨ BẢY, Angus sốc tôi tỉnh dậy với tiếng sủa điên cuồng, cào cửa như thể bị nhét một miếng thịt nướng vào mông.

“Cái gì? Ai?” tôi buột miệng, chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ. “Angus! Tốt hơn hết là nhà đang cháy, không là mày gặp rắc rối to rồi đấy!” Thông thường, con thú cưng yêu quý của tôi khá bằng lòng ngủ gọn gàng, ở chính giữa giường tôi, chẳng hiểu làm sao hôm nay nó lại chiếm được đến hai phần ba chiếc giường dù chỉ nặng vỏn vẹn 7kg.

Tình cờ liếc vào gương, tôi thấy thuốc tạo nếp tóc của mình (giá 50 đô la một lọ) đã hết tác dụng sau một giờ sáng, chính là giờ tôi lên giường đi ngủ đêm qua. Vậy nên nếu đúng là Angus đang cứu mạng tôi và nếu ảnh của chúng tôi thực sự xuất hiện trên trang nhất báo, thì tốt hơn là tôi nên làm gì đó với mái tóc này trước khi lao vào đống lửa. Tôi vớ lấy sợi dây chun, cột tóc đuôi ngựa và rờ thử cánh cửa. Mát. Hé ra một chút, tôi không ngửi thấy mùi khói. Chết tiệt. Vậy là đi tong cơ hội gặp gỡ một anh chàng lính cứu hỏa nóng bỏng, người sẽ bế tôi ra khỏi đám lửa như thể tôi làm bằng kẹo bông. Tuy thế, tôi đoán chắc cũng là điều tốt khi nhà tôi không bùng cháy.

Angus bay vèo xuống cầu thang như một viên đạn, thực hiện điệu nhảy chiến thắng ở cửa trước, nhảy tưng tưng lên, bốn móng không chạm đất. Ô, phải. Hôm nay là ngày tái hiện trận Bull Run, và Margaret sẽ tới cùng. Có vẻ như chị ấy thấy cần phải dậy sớm, nhưng tôi cần uống cà phê trước khi giết chết bất cứ tên Johnny Reds nào. Hay là hôm nay tôi sẽ giết quân Áo Xanh ấy nhỉ?

Nhấc bổng Angus lên, tôi mở của. “Chào Margaret,” tôi lầm bầm, nheo mắt vì sáng.

Callahan O'Shea đứng trước hiên nhà. “Đừng đánh tôi,” anh ta nói.

Vết thâm quanh mắt anh ta đã mờ đi đáng kể, vẫn còn, nhưng màu vàng và nâu đã thế chỗ cho màu tía thẫm. Tôi để ý thấy mắt anh ta màu xanh, và kiểu cụp xuống ở góc mắt khiến anh ta trông hơi… buồn. Có hồn. Quyến rũ. Anh ta mặc một chiếc áo phông đỏ phai với quần bò, và lại nữa rồi, cái cơn nhoi nhói khó chịu của sức hấp dẫn.

“Vậy đấy. Đến đây để kiện tôi à?” tôi hỏi. Nằm trong tay tôi, Angus sửa - Ẳng!

Anh cười, và cơn nhói chuyển thành quặn.

“Không. Tôi đến đây để thay cửa sổ cho cô. À mà, bộ đồ ngủ đẹp đấy.”

Tôi liếc xuống. Khỉ thật. Nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants, quà Giáng sinh của Julian. Chúng tôi có truyền thống tặng nhau những món quà kinh khủng… tôi đã tặng cho anh một cái đầu nhựa gai. Rồi lời nói của anh chàng cũng được tiêu hóa. “Xin lỗi? Có phải anh nói là anh sẽ thay cửa sổ nhà tôi không?”

“Chính thế,” anh nói, ngó đầu vào khung cửa và nhìn quanh phòng khách. “Bố cô thuê tôi từ hôm nọ. Ông không nói với cô à?”

“Không,” tôi trả lời, “Khi nào?”

“Thứ Năm,” anh nói. “Cô đi vắng. Chỗ này đẹp đấy. Bố cô mua cho cô à?”

Miệng tôi há hốc. “Này!”

“Thế cô có định tránh ra để tôi vào không?”

Tôi ôm Angus chặt hơn một chút. “Không. Nghe này, anh O'Shea, tôi thực sự không nghĩ rằng…”

“Cái gì? Cô không muốn một thằng cựu tù làm việc cho cô hả?”

Miệng tôi đóng sập. “À, thực ra… tôi…” Thật thô lỗ nếu nói toạc ra như vậy. “Không, cám ơn anh.” Tôi nặn ra một nụ cười, cảm giác chân thành như thể ứng cử viên tổng thống đảm bảo sẽ cải cách tài chính. “Tôi muốn thuê một người khác hơn… ừm, một người đã làm cho tôi trước đây.”

“Tôi đã được thuê rồi. Bố cô đã trả tôi một nửa.” Anh ta nheo mắt nhìn tôi, và răng tôi nghiến chặt.

“A, thật bất tiện quá, nhưng anh sẽ phải trả lại số tiền đó.” Angus sủa lên trong tay tôi, ra chiều ủng hộ. Chó ngoan.

“Không.”

Tôi há hốc miệng. “Vậy thì, xin lỗi anh, anh O'Shea, nhưng tôi không muốn anh làm việc ở đây.” Bắt gặp mình trong bộ đồ ngủ. Khuấy động mọi thứ. Rất có thể đánh thó đồ đạc của mình.

Anh ta hếch đầu lên và nhìn thẳng vào tôi. “Thật cay đắng, thưa cô Emerson, khi nghĩ rằng cô không thích tôi, và cũng thật trớ trêu thay, vì nếu bất cứ ai có lý do để không thích ai đó, thì tôi dám khẳng định là biểu quyết sẽ nghiêng về phía tôi.”

“Anh ch