XtGem Forum catalog
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

ước và chiếc áo vải flannel. Tay áo xắn lên để lộ cánh tay rám nắng. Lông mi anh ta thẳng, vàng óng và thực sự hấp dẫn một cách vô lý, và phần đàn bà trong tôi thì van nài tôi hãy làm gì đó.

Tôi hắng giọng. “Vậy, Cal, đời sống tình yêu của anh ra sao? Tôi tình cờ thấy anh với cô tóc vàng ở quán rượu hôm nọ.”

“Lại rình mò đấy à Grace ? Tôi tưởng chúng ta đã thoả thuận rồi.”

Tôi thở dài cáu tiết. “Cô ấy ở ngay hiên trước. Tôi thì đang làm cỏ.” Tôi dừng lại. “Anh đã hôn cô ta.”

“Lên má,” anh ta nói.

“Hừm. Một số phụ nữ thấy việc đó rất lãng mạn đấy.” Anh ta không nói gì. “Thế còn về bãi cỏ anh muốn cắt tỉa thì thế nào?”

“Nói chuyện tình dục bằng cách đó là hơi thô lỗ đấy, phải không Grace?”

Tôi chớp mắt, rồi lăn ra cười. “Ý tôi là chuyện anh nói lúc trước. Anh muốn có vợ, mấy đứa con và một bãi cỏ để cắt.”

“Và đúng là thế.” Anh ta ném dây câu ra lần nữa, không nhìn tôi.

“Vậy chuyện tìm kiếm tới đâu rồi?” tôi hỏi.

“Không tệ,” anh ta trả lời sau một hay hai nhịp Angus gầm gừ.

Không tệ. Thế nghĩa là gì? “Rồi.” Tôi đứng dậy, phủi quần. “Cảm ơn vì anh đã mời bánh nhé, quý ông. Chúc câu cá may mắn. Vì vợ và cá hồi.”

“Chúc một ngày vui vẻ, Grace.”

“Anh cũng thế.”

Dạo bước nốt phần còn lại của quãng đường về, tôi cố gắng thuyết phục mình tôi si mê Callahan O’Shea đi. Tự nhắc mình rằng anh ta không phải kiểu người để lấy làm chồng, không phải cho tôi. Chúng tôi không phù hợp cho nhau. Bởi vì, ừm, thật ra là… bởi vì…

Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Callahan O’Shea nhìn thì rất thích, điều đó đúng. Có thể anh ta thích tôi. Anh ta có đưa đẩy với tôi… một chút. Thỉnh thoảng. Thành thật ra thì anh ta đưa đẩy với Margaret còn nhiều hơn. Hôm nọ tôi đã trông thấy họ nói chuyện, cười đùa như hai người bạn qua hàng rào sau nhà. Đáng tiếc, lúc đó tôi đang nghe điện thoại nên không thể nghe lỏm được.

Tuy nhiên, có một điều là chắc chắn. Tôi không cảm thấy an toàn bên cạnh anh ta. Không phải là anh ta sẽ cướp của tôi, không, tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu Andrew đã làm tim tôi tan nát, thì thử hình dung xem Callahan O’Shea sẽ là gì với nó. Nghiền nát nó cho đến khi chẳng còn lại gì trừ những mảnh vụn. Hãy thành thật. Với người như tôi – một cô giáo bé nhỏ khiêu vũ với người già, thích phim về Nội chiến và chơi trận giả - bên cạnh một người như anh ta, một người đàn ông đầy sức sống, nguy hiểm một cách mơ hồ, người toả ra tua tủa những hấp dẫn giới tính… đó hẳn là một ý tưởng tồi. Một tai hoạ đang chờ để ập xuống.

Tôi chỉ ước mình có thể thôi nghĩ về chuyện đó. QUẢ THẬT LÀ NHẸ NHÕM khi Julian lại là một gương mặt thường trực trong cuộc sống của tôi. Và tôi không chỉ có anh mà còn có Tim Gunn đẹp trai hào hoa, vì Nhà thiết kế thời trang đang được chiếu trên ti vi. Margaret đã hạ cố mà xuống tầng dưới, tôi đã làm bỏng ngô và bánh sô cô la, cũng khá lâu rồi tôi mới hạnh phúc đến thế này.

Tuần này là một tuần khó khăn ở trường. Lũ trẻ phát cuồng lên muốn làm bất cứ việc gì ngoại trừ học, và mấy đứa năm cuối cơ bản là đã dừng hẳn khi nhận được tin từ trường đại học. Tôi hiểu nên đã chiếu phim Vinh quang thay vì bắt chúng học nhưng vẫn không ăn thua. Việc tôi không thể làm chính là cái việc mà Ava đang làm… để cho bọn năm cuối nhắn tin cho bạn bè và tán chuyện, bất chấp việc các lớp học mấy tuần nữa mới kết thúc.

Nói đến Ava, phần trình bày của cô ta với hội đồng đã (à, là từ nhận định của chính cô ta) rất chói lóa. Chuyện cô ta đã ngủ với chủ tịch (theo lời Kiki, được Paul phụ họa và do chính Ava úp mở) chắc chắn đã không làm tổn hại gì đến đại nghiệp của cô ta. Phần trình bày của tôi sắp đến, và tôi vẫn đang quay cuồng lên với nó, lăn tăn không biết có nên rút lại sự thay đổi mà mình đang muốn tạo ra và duy trì tình trạng hiện tại thêm một thời gian nữa hay không.

Trên mặt trận hẹn hò, eCommitment đã giới thiệu cho tôi một người làm dịch vụ tang lễ, niềm đam mê của người này là nhồi bông thú vật (tôi đoán là có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là tôi phải hẹn hò với anh ta) và một người thất nghiệp sống trong tầng hầm nhà bố mẹ thích sưu tập thẻ Pokemon. Thôi nào! Tôi quá mệt mỏi vì tìm kiếm rồi. Vẫn biết tôi chưa có mối quan hệ đó được bao lâu, nhưng tôi muốn chia tay. Tôi sẽ chia tay với Wyatt và chỉ việc nói với gia đình mình rằng anh là một kẻ nghiện việc, xong. Sau đó tôi có thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch thật hay.

“Nhắc lại người này là người nào hộ cái?” Margaret hỏi, nhét thêm bỏng ngô vào miệng. Chị đáng lẽ phải xong việc cho nhanh và quả thật là có đặt bên cạnh một thếp giấy viết, nhưng nó đã bị cho vào quên lãng khi chị đầu hàng tiếng gọi mời hấp dẫn từ chương trình yêu thích của tôi.

“Đó là một người làm cho mẹ anh ta một tấm áo choàng hồi anh ta sáu tuổi,” Julian trả lời, vuốt ve lưng Angus. “Thần đồng. Anh ta cũng dễ thương nữa. Tôi nghĩ có thể anh ta là dân đồng tính.”

“Thật vậy,” Margaret nói. “Hừm. Người thiết kế trang phục cho phụ nữ. Đồng tính. Ai mà biết được nhỉ?”

“Nào nào. Không cần phải định kiến thế đâu,” Julian tỏ vẻ không hài lòng.

“Theo lời