
o đường ống nước thì, phải, tôi sẽ có được tầm nhìn hoàn hảo xem trong phòng đó có gì. Ôi trời đất, mình thật là thảm hại.
“Grace.” Margaret đứng ở cửa bếp. “Này, em ổn chứ?”
“Ô, vâng,” tôi nói.
“Nghe này, chị sẽ đưa em và Julian đi ăn tối, được không? Như một lời cảm ơn vì em đã để cho một đứa không ai chịu nổi như chị ở lại đây.” Chị nói bằng giọng tử tế rất không giống chị.
“Chị thật là tốt. ”
“Chị sẽ bảo Junie đặt chỗ, thế nhé? Chỗ nào đó thật hoành tráng. Gọi thật nhiều đồ uống, hai món tráng miệng, mọi thứ.” Chị tới bên, vòng tay qua vai tôi, và với một bà chị nhím xù thì đó là một cử chỉ dịu dàng khủng khiếp. “Và em có thể vui vẻ hơn nữa, em cũng có thể vui trọn vẹn hơn khi nghĩ về chuyện em nhớ nhung vợ chồng nhà Carson thế nào.”
BUỔI TỐI THỨ SÁU, Julian và tôi được chỉ tới một chiếc bàn đáng yêu ở Soleil, một nhà hàng xinh xắn nhìn ra sông Connecticut ở Glastonbury. Đó là kiểu nhà hàng tôi không bao giờ đặt chân tới – rất hiện đại và đắt đỏ. Trên đường tới bàn của mình, chúng tôi đi qua không chỉ một phòng kho chứa rượu ốp kính mà còn cả một chiếc tủ lạnh bằng kính trong đặc biệt chứa đầy những chai vodka thời thượng. Ở một đầu, căn bếp được để lộ để chúng tôi có thể nhìn thấy đầu bếp đang làm việc điên cuồng, lia những chiếc đĩa dưới ánh đèn, nói liến thoắng bằng tiếng Pháp. Phục vụ bàn của chúng tôi, tên là Cambry, đưa cho chúng tôi hết thực đơn này đến thực đơn khác – danh sách rượu, các món ăn được biệt của ngày hôm nay, danh sách các loại martini, thực đơn thường, lựa chọn của nhân viên, mỗi cuốn đều được bọc da và in với phông chữ thanh lịch. “Xin hãy thưởng thức bữa ăn,” anh ta nói, nhìn chăm chú vào Julian. Bạn tôi lờ anh ta đi, theo đúng thói quen của anh.
“Nhìn nơi này mà xem Grace,” Julian nói khi chúng tôi miệt mài xem danh sách martini. “Đúng kiểu địa điểm mà Wyatt sẽ đưa em tới.”
“Anh nghĩ thế à? Với em thì áp lực hơi lớn.”
“Nhưng anh ta muốn gây ấn tượng với em. Anh ta ngưỡng mộ em mà.”
“Như thế là chưa đủ, Wyatt,” tôi nói nghiêm túc vẻ giễu cợt. “Em hiểu anh tận tụy thế nào với công việc, nhưng em muốn nhiều hơn nữa. Anh là một người đàn ông đáng yêu. Chúc may mắn. Em sẽ luôn quan tâm tới anh, nhưng, tạm biệt.”
Julian đặt cả hai tay lên tim. “Ôi, Grace, anh xin lỗi nhiều lắm. Anh sẽ luôn yêu em và hối tiếc vì công việc của anh đã xen vào giữa chúng ta, nhưng anh không thể bỏ mặc lũ trẻ tội nghiệp cho một tay người rừng thô vụng nào đó khi chỉ mình anh là người thực sự cần thiết…” Đầu Julian xoay đủ một vòng khi người phục vụ đi qua. “Ồ, món kia trông ngon quá. Đó là gì vậy, cá hồi à? Anh nghĩ anh sẽ gọi món đó.” Julian nhìn lại phía tôi. “Anh đang nói tới đâu nhỉ?”
“Không quan trọng. Xong rồi. Gia đình em sẽ tan nát lắm đấy.” Bạn tôi cười lớn. “Julian,” tôi nói khẽ hơn, “anh có nhớ anh đã nói chúng ta sẽ không tiếp tục cố tìm lấy một người đàn ông nữa không?”
“Ừ?” anh nghiêm trang nói.
“Thật ra, em vẫn muốn có một người đàn ông.”
Anh ngửa ra ghế và thở dài. “Anh biết. Anh cũng vậy. Chỉ là, khó quá.”
Tôi ngồi lại. “Em phải lòng anh chàng hàng xóm. Tên cựu tù ấy.”
“Ai mà không chứ?” Julian lầm bầm.
“Anh ta chỉ hơi…”
“Quá?” bạn tôi gợi ý.
“Chính xác,” tôi đồng ý. “Em nghĩ có thể anh ta thích em, nhưng để mà xúc tiến thì em quá…”
“Nhát gan?”
“Phải,” tôi thừa nhận. Julian gật đầu thông cảm. “Nhưng còn anh thì sao, Julian? Anh hẳn chỉ cần một gậy đã hạ gục đàn ông rồi chứ. Anh bồi bàn kia cứ nhìn anh mãi. Anh ta dễ thương đấy. Ít nhất thì anh cũng có thể nói chuyện với anh ấy xem.”
“Rồi, có thể anh sẽ thử.”
Tôi nhìn ra dòng sông ngoài cửa sổ. Mặt trời đang chìm dần vào một đám mây màu bơ kỳ vĩ, bầu trời có màu phớt hồng và hồng ửng. Thật dễ chịu, tôi cảm thấy mình đang thư giãn.
“Được rồi, thử đi xem sao, Grace,” Julian nói khi chúng tôi đã gọi bữa tối (anh đã tảng lờ anh bồi bàn dễ thương) và đang nhấm nháp ly martini lạnh và khác lạ của mình. “Còn nhớ Lou ở lớp Gặp gỡ Người Trong Mộng không? Chúng ta đều đã biết quy tắc đầu tiên.”
“Tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đây,” tôi ngoan ngoãn vâng lời.
“Đúng rồi, Grace, nhưng em phải cảm nhận được điều đó. Ngồi thẳng lên. Đừng có khom lưng như thế.”
“Vâng, thưa mẹ,” tôi nói, nhấp thêm ngụm nữa.
“Nguyên tắc thứ hai. Nhìn quanh phòng và mỉm cười, bởi vì em biết rằng mọi người đàn ông ở đây đều thật may mắn nếu có được em, và em có thể có bất cứ anh nào em muốn.”
Tôi làm đúng như được bảo. Mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông đứng tuổi, vượt quá con số 80 khá xa. Chắc chắn là ông sẽ rất may mắn vì có được tôi. Như vụ việc với Dave Túi Gắn Chân, khi có liên quan tới đàn ông lớn tuổi, tôi có một nét riêng không thể lý giải(1) nhất định nào đó.
(1) Nguyên văn: je ne sais quoi – một cụm từ tiếng Pháp dùng để nói đến những phẩm chất khó có thể diễn tả bằng lời.
Nhưng liệu người pha chế rượu, trông giống Clark Gable lúc trẻ mà không có ria mép đến ám ảnh, có cảm thấy thế không nhỉ?
“Tin vào chính mình,” Julian lên trầm xuống bổng, “Không, Grace, em đang làm sai rồi. Xem này. Có vấn đề gì vậy?”
Tôi đảo mắt. “Vấn đề l