XtGem Forum catalog
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

nhất trên đời.

Vậy thì anh đâu, điên thật? Vì sao việc anh đi đâu đó vài ngày lại khiến tôi bận tâm quá như vậy? Có thể anh đã trở lại với bộ đồ áo liền quần màu cam, đổ rác bên vệ đường cao tốc, không thể vượt qua thời gian thử thách. Có thể anh là CIA ngầm và đã bị triệu tập để làm nhiệm vụ, giống như nhân vật sát thủ của Clive Owen trong phim Hồ sơ điệp viên Bourne. “Anh phải đi giết một người, em yêu… Anh sẽ về ăn tối muộn!” Có vẻ hợp với Callahan hơn là một nhân viên kế toán, điều đó là chắc chắn.

Có thể - có thể anh đã có bạn gái. Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi cũng có biết đâu, đúng không nào?

Tối thứ Sáu, mệt mỏi vì hành hạ mình về Callahan, tôi quyết định rằng đi tới đêm dành cho người độc thân của Julian với Kiki có lẽ đó là cách giết thời gian tốt hơn so với việc băn khoăn xem Callahan O’Shea đã đi chỗ quái quỷ nào. Đáng lẽ tôi phải đi New York với Wyatt, và Margaret làu bàu trong bếp, xung quanh là hàng chồng giấy tờ và một chai rượu uống dở, phàn nàn vì phải đi ăn tối với gia đình.

Và thế là lúc chín giờ, thay vì xem nội tống thức ăn qua đoạn ruột bị sa và nghe bố mẹ tôi công kích nhau thì tôi nhảy theo nhạc của Gloria Estefan ở đêm độc thân tại Jiterbug. Nhảy với Julian, nhảy với Kiki, nhảy với anh chàng Cambry bồi bàn và vui tới bến.

Ở đây chẳng có người đàn ông nào dành cho tôi… Kiki đã nhắm người đàn ông không đồng tính hấp dẫn ở mức vừa phải duy nhất, và họ có vẻ nhanh chóng hợp nhau. Rõ ràng, Cambry đã rủ rất nhiều bạn mình tới, nên ngoài một vài phu nữ trung niên (đám đông hay có mặt trong sự kiện này của Julian), đêm đó sặc mùi các chàng đồng tính.

Tôi không thấy phiền chút nào. Điều này chỉ có nghĩa là những người đàn ông đó đều khiêu vũ giỏi, ăn mặc đẹp đẽ và tán tỉnh táo bạo, một trong những điều bất công của cuộc đời, các chàng đồng tính nhìn chung thường làm bạn trai tốt hơn so với trai thẳng, trừ trên mặt trận tình dục, nơi mọi thứ đổ vỡ. Tuy thế, tôi dám cá là một chàng người yêu đồng tính ít nhất cũng sẽ nói với tôi nếu anh ta định đi xa mấy ngày. Dĩ nhiên không có ý rằng Callahan là bạn trai tôi.

Tôi để cho âm nhạc cuốn những suy nghĩ đó đi và thấy rằng sau một hồi, tôi đã lại xoay vòng, cười nói, phô diễn các kỹ năng khiêu vũ, được nghe đám bạn của Cambry ca ngợi rằng mình thật tuyệt vời hết lần này đến lần khác.

Nhạc bập bùng trong tai, tôi bước salsa với hết anh đẹp trai này đến anh đẹp trai khác và cảm thấy một làn sóng ấm áp hạnh phúc trào lên. Tránh xa gia đình thật là thích, không đi tìm tình yêu thật là thích, cứ vui thả sức thật là thích. Wyatt Dunn thân quen tốt bụng. Buổi hẹn cuối cùng này chắc chắn là buổi hẹn tuyệt nhất của chúng ta.

Khi Julian ra phía sau để đổi nhạc, tôi đi theo anh. “Thế này thật là tuyệt!” tôi thốt lên. “Nhìn tất cả mọi người ở đây xem! Anh nên biến cái này thành sự kiện thường xuyên đi. Đêm của các Chàng Đồng tính Độc thân!”

“Anh biết,” anh nói, cười hết cỡ trong khi sắp xếp lại danh sách các bài hát. “Chúng ta nên làm gì tiếp theo nhỉ? Đã mười giờ rồi đấy. Trời! Một đêm đã bay qua. Có khi là một cái gì đó chầm chậm nhé, em nghĩ sao?”

“Em thấy hay đấy. Em mệt lử rồi. Thế này sôi nổi hơn nhiều so với khiêu vũ với người cao tuổi. Chân em đang giết em đây.” Julian cười toe toét. Anh trông vẫn đẹp trai đến kỳ cục như mọi khi, nhưng cũng hạnh phúc hơn nữa. Bóng đen u ám khiến anh trông vô cùng bi thảm dường như đã biến mất. “Chuyện với Cambry sao rồi?” tôi hỏi.

Julian đỏ mặt. “Khá là tuyệt vời,” anh ngượng nghịu thú nhận. “Bọn anh đã có hai buổi hẹn. Anh nghĩ bọn anh sẽ sớm hôn thôi.”

Tôi vỗ vỗ vào cánh tay bạn mình. “Em mừng lắm cưng ạ,” tôi bảo.

“Em không cảm thấy… bị bỏ rơi sao?”

“Không! Em rất mừng cho anh. Cũng lâu lắm rồi còn gì.”

“Anh biết. Và, Grace này, em sẽ…” Anh nhìn lên, đột nhiên vẻ mặt anh thay đổi thành một cơn kinh hãi. “Ôi, không, Grace. Mẹ em đang ở đây.”

“Cái gì?” tôi nói, lập tức tưởng tượng ra điều xấu nhất. Nội mất. Bố bị đau tim. Mẹ đang tìm tôi để báo tin. Lạy trời, đừng là Nat hay Margs, tôi cầu nguyện.

“Bác ấy đang khiêu vũ,” Julian vươn cổ ra ngó. “Với một trong các bạn của Cambry. Hình như là Tom.”

“Khiêu vũ á? Có bố em ở đấy không?” Tôi đứng núp sau Julian, nhìn ghé qua vai anh.

“Anh không thấy bác ấy. Có thể là mẹ em chỉ… cảm thấy muốn nhảy thôi.” anh nói. “Ôi, bác ấy đang đi lại phía bọn mình. Trốn ngay, Grace! Đáng ra em đang phải ở New York mà!”

Tôi luồn vào văn phòng của Julian trước khi mẹ nhìn thấy tôi. Đó có phải là cách cư xử chín chắn không? Không. Nhưng sao lại phá hỏng một đêm hạnh phúc khi cái trò ẩn núp quen thuộc này vẫn hiệu quả chứ? Tôi áp tai mình vào cửa để lắng nghe.

“Chào bác Nancy!” có tiếng Julian, rõ ràng cố tình nói to để tôi nghe được dễ dàng. “Gặp bác vui quá!”

“Chào Julian thân mến,” mẹ nói. “Ồ, thế này không phải rất vui sao! Giờ bác biết là bác không độc thân, nhưng bác chỉ muốn khiêu vũ thôi! Như thế có được không?”

“Tất nhiên rồi!” Julian chân thành nói, “Bác sẽ để lại phía sau bao trái tim tan nát, nhưng tất nhiên rồi! Hãy ở lại một lúc! Hãy vui vẻ! Chúng ta nhảy