
sổ vậy mà y khom từ từ. Đôi môi đó muốn gì giờ nàng có thể dễ dàng đoán ra. Tuấn nhan của y chưa bao giờ thôi lạnh lùng nhưng ánh mắt là ôn nhu, khao khát nàng.
Linh Nhi né nhẹ, rụt cổ khi môi y đã sắp đến miệng nàng…
- Đừng … đại ca!
Nàng muốn y dừng lại cũng không dễ theo ý nàng. Xưa nay nàng đã bao giờ tránh né được đại ca đâu. Đúng lúc giọng A Thuần bên ngoài khiến y ngừng ngay trên môi nàng. Linh Nhi run run cùng nghe với y…
- Liễu tiểu thư vừa đến đang chờ thiếu gia ạh!
Linh Nhi có chút ngẩn ra vì chưa từng biết về Liễu tiểu thư nào cả. Mạnh Kỳ lưu luyến lướt đầu mũi hôn lấy mùi hương trên má nàng tạm trước khi quay đi.
- Ừhm… ta ra ngay! Còn muội nhớ ăn trước khi huynh về đó!
Y không muốn nàng lại bỏ ăn nên có căng dặn nhũ mẫu cẩn thận. Quan trọng y phải dọa trước kẻo nàng không nghe lời.
Linh Nhi ở lại, trong lòng không hiểu sao có chút tò mò về Liễu tiểu thư đó. Bên cạnh đại ca nàng chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào cả. Không hiểu sao giờ nàng phải nghĩ đến cả chuyện riêng đó của Mạnh Kỳ nữa. Có phải vì nàng đã không còn đơn thuần là tiểu muội của y nữa hay không?
- Hết hồi 8 -
Liễu Thanh Thanh mỉm cười khi y đến. Mạnh Kỳ tuy không cười đáp nhưng cũng rất nhã nhặn lên tiếng…
- Bắt Liễu tiểu thư phải chờ nữa rồi!
- Huynh không cần xem muội như người xa lạ như vậy. Cha muốn muội đến nói sẽ đồng ý giúp huynh trong chuyện lần này.
Nghe Thanh Thanh nói thế, ánh mắt Mạnh Kỳ tỏ ra hài lòng, tuy không cười nhưng dễ thấy là đang vui. Liễu Thanh Thanh không ngại nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng ta vốn không cần che giấu mình thích y, nếu y nhìn thấu càng tốt.
- Tuy cha muội không thắc mắc nhưng muội lại khó hiểu…
- Liễu tiểu thư khó hiểu chuyện gì? – Giọng Mạnh Kỳ mang chút xíu hiếu kì khi hỏi lại.
- Đã bảo cứ gọi muội là Thanh Thanh đi mà!
Liễu Thanh Thanh chòm đến gần người y hơn. A Thuần và Tiểu Xuân – a hoàn của Liễu tiểu thư cũng mắc cỡ chỉ muốn nhìn đi chổ khác. Mạnh Kỳ ngồi bất động khi nàng ta hôn nhẹ lên môi mình.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười vì đoán không sai là thần sắc của Mạnh Kỳ sẽ không đổi khi bị tấn công như thế này. Mạnh Kỳ dễ dàng lên tiếng hỏi lại…
- Ta có cần khó hiểu hành động này của tiểu thư không?
- Huynh muốn hiểu sao cũng được… Cha muội giúp huynh nhiều như vậy, đây xem như huynh trả lễ thôi đúng không Mạnh Kỳ!?
Mạnh Kỳ không trả lời, y chỉ nhếch mép cười nhẹ không thể đoán nổi là mang suy nghĩ gì trong đầu. Thanh Thanh mím nhẹ môi xem ra dùng mỹ nhân kế như vậy cũng không chiêu dụ được loại nam nhân như y. Nhưng vậy thì nàng ta lại càng thích Mạnh Kỳ hơn.
Liễu Thanh Thanh thư thái ngồi cầm mẩu bánh nhỏ và nói…
- Vì sao huynh còn cố gắng vực dậy Cao gia chứ?
- … ta không hiểu ý tiểu thư!? – Mạnh Kỳ lạnh nhạt uống trà nói trông như thờ ơ không quan tâm chuyện vừa bị hôn hay câu hỏi vừa nghe. Liễu Thanh Thanh lại không ngại ôm cánh tay y và nói.
- Còn ở lại làm gì… Cùng đi với muội đi Mạnh Kỳ!
Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn nữ nhân đang bên mình. Y không gạt tay đẩy Thanh Thanh ra nhưng cũng không trả lời gì. Đi hay ở chỉ là vấn đề thời gian, cái quan trọng là còn thứ y không thể từ bỏ…
——————-
Tin đồn Cao thiếu gia với một Liễu tiểu thư giàu có nào đó gần đây hay gặp nhau vô cùng thân thiết bắt đầu đồn ra ngoài. Ai cũng khen ngợi đó là một tiểu thư xinh đẹp tài giỏi thật rất xứng với thiếu gia.
Linh Nhi nghe hết tất cả nhưng nàng chỉ lẳng lặng vờ như bình thường và chăm sóc cha thật tốt.
Đại ca làm gì với ai giờ nàng không muốn quan tâm. Thật sự nếu là đại ca ngày trước, nàng đã rất tò mò muốn biết. Nàng cũng nhất định sẽ bám theo đại ca quyết tra hỏi cho ra.
Bây giờ trong đầu nàng cũng như vậy tuy nhiên lại sẽ làm khác đi. Nàng rất muốn hỏi về Liễu tiểu thư nào đó nhưng lại sợ đại ca của bây giờ. Y không còn là một đại ca cưng chiều nàng của ngày trước, nàng cũng không thể là tiểu muội luôn bám theo y. Linh Nhi bây giờ đã khác rồi.
Không ngờ một ngày khi Mạnh Kỳ chưa về, Linh Nhi đang ở cùng đọc sách cho cha thì gia nhân đến báo…
- Có Liễu tiểu thư đến thưa tiểu thư!
Linh Nhi bối rối, nàng lúng túng không biết có nên ra đón khách hay không thì Thanh Thanh đã vui vẻ vào thẳng trong hậu viện làm tì nữ cũng bối rối không dám cản sợ thất lễ. Linh Nhi đứng nhìn cô nương ấy thật xinh đẹp, mang nét quyến rũ lôi cuốn nam nhân. Đôi mắt tròn, gương mặt mỹ lệ, dáng vẻ quý phái không còn gì hoàn mỹ hơn thế. Liễu Thanh Thanh quả nhiên đẹp không thua lời đồn đãi của người đời.
Còn Thanh Thanh cười ngay, vừa nhìn đã nhận ra ai là tiểu muội của Mạnh Kỳ rồi…
- Muội là Linh Nhi có đúng không? Tỉ là Liễu Thanh Thanh, mạo muội đến không báo trước thật thất lễ.
Thanh Thanh nói thất lễ nhưng hành động khoan thai, tự nhiên đã vào tận trong nhà người ta rồi. Lễ nghĩa đối với Liễu tiểu thư cũng chỉ suông miệng thế thôi, mục đích đến Cao gia mới là quan trọng nhất.
Linh Nhi phút chốc cũng lúng túng không biết làm sao. Nàng nói nhỏ giọng…
- Muội cũng không kịp tiếp đón. Tỉ uống trà nhé!
- Thế thì hay quá! Chờ Mạnh Kỳ về luôn cũng tốt!
Linh Nhi sững ra nghe cô nương ấy dễ