
tùy ý cô vậy!
Đem bánh mì ba miếng cắn thành hai miếng xong, anh lại
lần nữa vùi đầu vào công việc, nhưng đã không có biện pháp để chuyên tâm nữa, không ba thì năm phút anh lại ngẩng đầu nhìn cô, chính anh cũng
thực kinh ngạc, bắt đầu từ khi nào thì anh lại để ý đến cô như vậy, ánh
mắt kìm không được mà dõi theo bóng dáng của cô.
Còn chưa đến ba giờ, anh đã không ngừng nhìn cô vài
lần, khi lần nữa phát hiện tầm mắt chính mình lại đặt ở trên người cô,
anh bật cười lắc lắc đầu, không được phân tâm như vậy nữa , nếu không
công việc nhất định sẽ không làm xong.Bắt buộc dời lực chú ý đặt lên công việc, lấy lại tinh
thần, rạng sáng năm giờ, anh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Thu
Thủy Tâm đã gục trên bàn, không biết là đã ngủ từ khi nào.
Anh tay chân nhẹ nhàng thong thả đến bên cạnh cô, ngắm
nhìn một chồng giấy bản vẽ đồng loạt xếp lên nhau. Năng lực của cô gái
này thật đúng là không phải thường , chỉ vài giờ ngắn ngủi đã vẽ được
nhiều như vậy.
“ Angel…… Ách, Thủy Tâm……” Anh muốn đánh thức cô, nhưng mà cô thực sự ngủ rất say, hoàn toàn không động đậy chút nào.
Cúi người xuống, anh tỉ mỉ đánh giá cô không chút phấn
son, bộ dáng của cô khi ngủ thoạt nhìn tựa như đứa bé, lộ ra cái miệng
nhỏ hồng hồng, cho dù không có son trang điểm, vẫn ướt át mê người như
vậy.
Một cỗ xúc động khó nhịn làm anh cúi đầu, hôn lên môi cô……“Ngô……”
Cảm giác được thân thể cô không an ổn mà nhúc nhích, anh vươn một tay ôm lấy cô, thấy cô mở mắt mông lung buồn ngủ ra, anh nhẹ
giọng nói:“Em đang ngủ, tôi ôm em trở về phòng.”
Thu Thủy Tâm đang buồn ngủ dày đặc, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ.
Âu Cánh Thần đi vào phòng cô, đặt cô lên trên giường,
đắp chăn lại cho cô, anh lại luyến tiếc đi ra, nhìn người trước mắt
trưng ra khuôn mặt ngủ xinh đẹp, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tình
cảm xa lạ, giống như thương, lại giống như yêu, anh nghĩ nếu mình có thể nhìn cô cả đời như vậy cũng sẽ không chán.
Thế nhưng càng nhìn cô chằm chằm, trong đầu càng suy
nghĩ miên man, môi hồng phấn mềm mại của cô vừa rồi làm suy nghĩ anh
luôn dừng tại lúc đó, anh còn muốn càng nhiều hơn…… Thật sự là! Là lâu
rồi không có phụ nữ sao? Anh cũng không quên cuộc hôn nhân thất bại của
hai người bọn họ, nếu chính mình thực sự có cảm tình đối với cô, yêu một người vợ đối với anh mà nói quả thực như là một người hoàn toàn mới,
thì tương lai nếu có một ngày cô hồi phục trí nhớ , chính mình sẽ hối
hận không kịp.
Quên đi! Gần đây công việc nhiều như vậy, anh cũng không dư thừa sức lực mà suy nghĩ nhiều, còn chuyện với cô, hết thảy đều
thuận theo tự nhiên đi.
Xoay người, anh tắt đèn đi, khi đi tới cửa còn chúc cô ngủ ngon.
Thu Thủy Tâm cảm thấy chính mình trở nên rất kỳ quái,
từ sau ngày cô cùng Âu Cánh Thần vẽ sườn khung cho đồ, dường như cũng
rất để ý đến nhất cử nhất động của anh, buổi sáng, cô thích nhìn anh vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, buổi tối, cô cũng phải nghe được tiếng xe của
anh mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Tối hôm đó, cô vẽ sườn khung hình cho đồ đến khi ngủ
quên, trong lúc ngủ mơ, mơ hồ cảm thấy có người bế mình, còn…… hôn cô,
sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng, làm cho cô không
khỏi nghĩ, nói không chừng việc kia không phải mơ, chỉ là cô cũng không
dám đi hỏi Âu Cánh Thần.
Kỳ thật cô cũng biết loại cảm giác kỳ quái này tượng
trưng cho cái gì — cô, thích Âu Cánh Thần, cô thậm chí hy vọng, chính
mình thật sự mất trí nhớ , sau đó có thể cứ như vậy cả đời ở lại bên anh làm vợ của anh.
Ý tưởng của cô thực ích kỷ, nhưng là cô khống chế không
được tầm mắt của mình cứ chuyển động xung quanh anh, dù là mỗi ngày chỉ
có thể nói với anh một câu, có thể liếc mắt nhìn anh một cái, cũng đã
làm cô cảm thấy thỏa mãn.
Thái độ của nhóm người hầu trong nhà khi đối diện với cô cũng dần dần thay đổi, cô với Amy trở thành chị em tốt, Phúc tẩu cũng
sẽ cười ha ha cùng cô làm việc ở phòng bếp, liền ngay cả đến Trung bá
luôn nghiêm túc khi rảnh rỗi cũng sẽ nói đùa với cô vài câu.
Cô thật sự thực hy vọng sau này mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cô không nghĩ sẽ rời khỏi gia đình này .
Trong sân truyền đến tiếng xe thể thao của Âu Cánh Thần, hôm nay anh lại về sớm như vậy.
Trong lòng bỗng nhiên nhảy nhót, không bao lâu, liền nhìn đến Âu Cánh Thần từ cửa đi vào.
Cô chủ động chào hỏi,“Hôm nay tan tầm rất sớm nga.”
Anh nhàn nhạt gật đầu,“Còn vài ngày nữa sẽ dự thi, quần áo cũng làm gần xong rồi, cuối cùng cũng có thể không cần tăng ca nữa.”
Thấy anh định đi về phía phòng đọc sách, cô quýnh lên gọi anh lại, bối rối tìm một đề tài hỏi:“Cái kia…… Ăn cơm chưa?”
“Vừa mới ăn cùng cấp dưới rồi.” Âu Cánh Thần có chút
trốn tránh ánh mắt của cô, trên thực tế, đáy lòng của anh cũng thực
phiền muộn.
Anh thừa nhận chính mình đã bị Thu Thủy Tâm hấp dẫn ,
nhưng chỉ vừa nghĩ đến có một ngày cô hồi phục trí nhớ, vậy hai người
lại ở chung như thế nào ? Thì anh đành phải áp chế phần tình tố đang rục rịch này.
Thấy khuôn mặt anh tuấn của anh nhíu lại, Thu Thủy Tâm
không khỏi hoài nghi có phải mình đã không cẩn thận đắc t