XtGem Forum catalog
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

n anh mà, lúc kết hôn cô mới 21 tuổi thôi, gia đình đôi

bên đều cảm thấy tính khí cô vẫn còn trẻ con lắm, Kỷ Nam Phương đối với

cô như đối với một đứa trẻ, có vài lần thật sự bị cô làm cho bực mình,

cũng không bỏ cô lại mà đi, dần dần sau này mới ít khi về nhà, nhưng mỗi lần cô có việc gọi điện cho anh, anh luôn xuất hiện rất kịp thời.

Diệp Thận Khoan có lúc cũng dạy bảo cô: “Kì thực Nam Phương đối với em

rất tốt, chỉ cần em đối với cậu ta có lòng một chút thôi, cậu chàng sẽ

không lông bông chơi bời bên ngoài nữa đâu.”

Một lần hai lần nói đến nhàm rồi, cô dứt khoát cãi lại: “Anh cả, em thấy chị dâu đối với anh cũng có lòng lắm, sao anh vẫn chơi bời bên ngoài

thế?”

Một câu thôi đã khiến Diệp Thận Khoan nghẹn gần chết, tức đến vài tuần sau cũng không thèm nói cô nữa.

Thủ Thủ không ngủ được, ngày hôm sau dậy thì đã muộn giờ, bèn gọi điện

xin nghỉ một ngày phép, đến giữa trưa thì có điện thoại, thì ra Thịnh

Khai mới biết Kỷ Nam Phương xảy ra tai nạn xe cộ, Thịnh Khai không kìm

được quở trách cô: “Thủ Thủ à, con quá lắm rồi, Nam Phương xảy ra

chuyện, sao con không đến bệnh viện thăm chồng?”

“Con đã đến qua rồi mà.”

“Đến qua là được à? Con bây giờ đáng lẽ nên ở bệnh viện mà chăm sóc Nam

Phương chứ, vợ chồng 2 đứa, phải đồng cam cộng khổ, săn sóc giúp đỡ lẫn

nhau, những lúc này sao con một chút lo lắng cũng không có thể hả? Con

có thái độ gì đây?”

Thủ Thủ đành lại đến bệnh viện lần nữa, nhớ ra hôm qua Kỷ Nam Phương

phàn nàn quần áo ở bệnh viện hoàn toàn không tài nào mặc nổi, cô đắn đo

một lát mới gọi điện thoại cho lái xe của Kỷ Nam Phương, dặn anh ta cầm

thêm 2 bộ áo ngủ cho anh, rồi nhân tiện đưa qua bệnh viện.

Lúc đến bệnh viên, vừa rẽ đến hành lang đã thấy rầm rộ khác thường, từ

trong ra đến ngoài xếp chật kín hoa tươi lẫn trái cây, đoán trước đám

bạn xã hội của anh đều ngóng được tin tức, lũ lượt trước sau đến thăm

hỏi, từ xa đã nghe thấy tiếng Trần Trác Nhĩ tình ý sâu xa trịnh trọng

nói: “Với quan điểm chuyên môn của tôi, dựa vào tấm phim X-quang này mà

nói thì là, tôi cảm giác không phải chỉ gãy chân thôi đâu, trái lại hình như còn liên quan đến hông đấy, Nam Phương này, sau này cậu phải từ từ

một chút nhé.”

Trong phòng bệnh tức khắc bật cười rầm rầm, cô đẩy cửa bước vào, đám

người hãy còn cười đến nghiêng ngả, thấy cô mới bớt phóng túng hơn: “Ồ,

Thủ Thủ đến rồi.”

Cô tiện tay đặt túi sang một bên, Kỷ Nam Phương vẫn cứ để ý thấy: “Cầm theo gì thế?”

Thủ Thủ nói: “Đồ ở nhà, hôm qua anh bảo phải thay quần áo mà?”

“Há!” Trần Trác Nhĩ cầm đầu ồ lên “Chúng ta né đi vậy, đừng làm ảnh hưởng đến Nam Phương thay quần áo nữa nhỉ!”

Thêm một giọng khác tấm tắc: “Đằm thắm quá, thế này là trêu tức bọn này

rồi còn gì? Bọn này toàn lũ độc thân, nhỡ ra không cẩn thận mà bị

thương, đến quần áo cũng không có người giúp thay ấy.”

Lại còn có kẻ chêm lời chỉ sợ không được nói: “Ơ kìa, thế ‘5 tiêu chuẩn

gia đình văn hóa toàn quốc’ có phải bình xét lại không nhỉ?

“Chuyện này trách nhiệm thuộc về tôi, để tôi.” Trần Trách Nhĩ vỗ ngực:

“Khỏi phải nói ‘tiêu chuẩn gia đình văn hóa toàn quốc’, kể cả là huy

chương lao động toàn quốc, tôi cũng kiếm được cho vợ chồng nhà cậu 1

cái.”

“Biến ngay!” Kỷ Nam Phương cười mắng: “Mấy cậu ỷ tôi bây giờ không động chân động tay được hả?”

“Ai nói cậu không động chân động tay được thế, bọn này không làm phiền

cậu động tay động chân nữa.” Trần Trác Nhĩ nháy mắt, cả đám người lại

cười rầm rầm, đùng một cái là tản đi hết. Lũ lượt ra về, đến Trần Trác

Nhĩ cũng đi luôn, tiện tay còn giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Thủ Thủ và Nam Phương, Kỷ Nam Phương nói: “Đừng để ý bọn họ, cả đám nhí nhố ấy mà.”

Thủ Thủ đặt túi lên giường: “Em cầm cho anh 2 bộ áo ngủ ở nhà, đợi lát

nữa y tá đến, anh bảo họ giúp anh thay, em về đi làm trước đây.”

“Em hôm nay còn có việc à?” Kỷ NamPhương hình như hơi thất vọng, lại

bảo: “Tối nay em qua đây một lượt nữa được không? Mẹ anh nói tối nay đến thăm anh, không thấy em ở đây, lại lôi thôi ra.”

“Tối nay em không đến nữa.” Thủ Thủ dường như lại hạ quyết tâm gì đó,

nói: “Chuyện chúng mình, anh sớm để bố mẹ biết thì hơn, em sợ đến lúc đó bố mẹ lại khó chấp nhận.”

Kỷ Nam Phương vốn đang truyền thuốc, nghe thấy cô nói những lời này,

dường như lại coi như chưa từng nghe, chỉ ngắm nhìn dòng thuốc chạy dọc

ống truyền, tí tách tí tách, không vội không chậm rơi xuống. Phòng bệnh

vốn yên tĩnh, Thủ Thủ cảm thấy yên tĩnh đến nỗi phát sợ. Bởi lẽ cô còn

có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa rối lại vừa nhanh, bịch bịch

bịch bịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, qua một lúc khá lâu,

Kỷ Nam Phương mới xoay mặt sang nhìn cô. Thủ Thủ chỉ cảm thấy khuôn mặt

anh bình tĩnh vô cùng, nhưng lại không thể nhìn ra điều gì, mà giọng anh cũng bình lặng: “Em có ý gì?”

“Kỷ Nam Phương.” Cô chạm vào tay anh, tay anh rất lạnh, lạnh lẽo như một tảng băng, hoặc có lẽ là vì anh đang truyền thuốc, cô nói: “Hôm qua em

nghĩ rất nhiều rồi, anh thực ra đối với em rất tốt, 3 năm này em cảm ơn

anh, nhưng em không còn cách nào cả.”