i Hàn Dương, bề ngoài cũng là một mỹ nữ động lòng người, cô nàng trước kia học ở học viện Thần Lục, nhưng không hiểu vì lý do gì đột nhiên chuyển sang trường của Hàn Dương và Tử Kỳ học, lại còn chuyển vào đúng lớp của Hàn Dương. Hôm đầu tiên Thu Mai xuất hiện đã làm cho lớp của Hàn Dương náo động. Con trai thì tranh nhau làm quen, Thu Mai cũng không có thái độ chán ghét ai, đối với ai cũng nở nụ cười làm quen. Nếu không phải là đã biết được bản chất thật của Thu Mai thì Hàn Dương cũng sẽ cho rằng Thu Mai là một cô gái rất khả ái, tiếc rằng đằng sau nụ cười xinh đẹp kia là một lòng dạ điêu ngoa tham lam.
Tới giờ ra chơi, Hàn Dương vẫn như thường lệ là ngồi tại chỗ của mình chuẩn bị cho môn tiếp theo thì Thu Mai đến làm quen.
-“Chào bạn, Mình là Thu Mai, chúng ta có thể làm bạn được không?”- Thu Mai vừa nói vừa nở một nụ cười quyến rũ.
Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Thu Mai làm cho Hàn Dương sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng cũng không nói ra –“Mình là Hàn Dương, chào bạn”.
-“Mình biết, bạn là người yêu của Tử Kỳ phải không? Mình là “bạn cũ” của Tử Kỳ”.
“Bạn cũ”? Nghe hai từ này thật là nực cười. Nếu không phải vì cô ta thì Tử Kỳ của nàng đã không trở nên lạnh lùng như hiện tại, lại càng không phải biết đánh nhau như bây giờ.
-“Mình cần học bài, bạn có thể tránh ra chỗ khác không?” –Hàn Dương nhàn nhạt lên tiếng, nàng cảm thấy không thể nói chuyện với loại người dối trá này thêm một chút nào nữa.
Nghe thấy Hàn Dương nói như vậy, Thu Mai cảm thấy lúng túng, sau đó rời đi, không làm phiền Hàn Dương nữa.
Lúc tan trường, Hàn Dương nói cho Tử Kỳ biết sự hiện diện của Thu Mai, đúng như dự đoán của nàng, sau khi nghe xong vẻ mặt của Tử Kỳ lập tức trầm xuống. Tử Kỳ nói chuyện về Thu Mai đã không còn liên quan tới hắn, về sau nàng không cần phải kể lại cho hắn nghe.
Thấy biểu hiện của Tử Kỳ như vậy, Hàn Dương cũng không nói thêm gì nữa, nàng tin tưởng vào tình yêu của hai người, mặc dù hai người yêu nhau chưa được bao lâu. Hai người lại tiếp tục có những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà không biết rằng phía sau đang có một cơn bão âm thầm nổi lên nhằm chia cắt hai người.
Thu Mai lặng lẽ đứng từ xa nhìn hai người có những khoảng hạnh phúc, trong lòng nổi lên ghen tị, Tử Kỳ là của cô, không ai có thể cướp đi, cho dù nàng đã từng vứt bỏ thì cũng không ai có quyền lấy đi, Tử Kỳ mãi mãi là của nàng. Nếu nàng không có được thì không ai có được, không ăn được thì nàng sẽ đạp đổ. Vì vậy nàng bắt đầu tìm kế hạch tiếp cận Tử Kỳ, nàng tin tưởng rằng Tử Kỳ vẫn còn tình cảm với nàng, chỉ cần nàng quay lại thì Tử Kỳ cũng sẽ quay lại.
Ngày hôm đó, Thu Mai đến nhà của Tử Kỳ, vì ba mẹ Thu Mai và ba mẹ của Tử Kỳ là bạn lâu năm, nên trước kia khi còn là người yêu của Tử Kỳ, Thu Mai cũng thường xuyên đến nhà Tử Kỳ. Đối với ba mẹ Tử Kỳ thì Thu Mai vẫn là một cô bé xinh xắn đáng yêu nên khi thấy nàng xuất hiện, Lý phu nhân vẫn ân cần, nồng nhiệt chào đón. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau thì Tử Kỳ trở về, thấy trong phòng khách có người trò chuyện nhất thời cảm thấy tò mò. Nhưng sau khi tiến vào phòng khách thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt chỉ hiện lên sự tức giận. Thấy con trai đã về, Lý phu nhân liền đứng dậy gọi Tử Kỳ ngồi vào ghế. Nhưng Tử Kỳ không ngồi, chỉ đứng một bên nhìn Thu Mai xem ả có thái độ gì. Cảm thấy Tử Kỳ nhìn mình với thái độ không vui, nhưng Thu Mai vẫn giả bộ vui vẻ đứng lên chào.
-“ Lâu lắm không gặp nh, anh vẫn khỏe chứ” – Thu Mai nói rồi mỉm cười.
Tử Kỳ thấy Thu Mai mỉm cười thì càng tức giận thêm chán ghét, nhưng vì đây là ở nhà mình và có mẹ ở đây nên không có nói lên.
-“Tôi rất khỏe và vui vẻ, nhờ sự “quan tâm” ân cần của cô trước kia. Hôm nay cô đến đây làm gì?”
Nghe thấy Tử Kỳ nói như vậy, Thu Mai cảm thấy rất xấu hổ, nhưng ngay sau đó liền phục hồi dáng vẻ thục nữ. –“ Bởi vì lâu em không sang thăm hai bác và anh, cho nên hôm nay em ghé sang chơi, và em có một số chuyện muốn nói với anh, anh có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”
-“Cám ơn, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau nữa, và tôi cũng không có thời gian rảnh để tiếp chuyện với cô, nếu cô đã đến thăm mẹ tôi xong rồi thì xin mời về cho, nơi này không hoan nghênh cô.” –Tử Kỳ bắt đầu tức giận khi thấy con người kia vẫn có thể giả bộ ngây thơ trước mặt hắn sau khi đã làm biết bao nhiêu việc khiến hắn tổn thương nghiêm trọng.
Lý phu nhân nghe thấy Tử Kỳ có ý định đuổi Thu Mai thì liền lên tiếng –“ Tử Kỳ, tại sao con có thể nói với Thu Mai như vậy, dù sao hai con cũng là bạn tốt của nhau mà”.
-“Bạn tốt sao? Mẹ hãy hỏi cô ta xem cô ta đã làm bạn tốt với con như thế nào đi, sau đó thì mời cô ta đi về cho. Con không muốn cô ta xuất hiện trong nhà của mình”.
-“ Anh Tử Kỳ, chúng ta có sự hiểu lầm, anh có thể cho em cơ hội giải thích được không?” –Thu Mai cảm thấy tình hình không ổn liền chạy đến bên cạnh Tử Kỳ và nắm lấy tay Tử Kỳ.
Hành động này của Thu Mai đã khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của Tử Kỳ -“ Cô buông tay ra cho tôi, cô chạm vào người tôi làm ch