
^^
Anh thở dài 1 cái,
thật sự bó tay với đứa con trai bé nhỏ của mình. Cô thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, 1 nụ cười ngọt ngào xuất hiện_ thôi vậy, có lẽ tại Ju
giống em, cũng giống như bé Mun giống anh, nên nó mới thế này!
_ Hai đứa sinh đôi mà
lại trái tính nhau như cực âm với cực dương ấy!_ Anh lắc lắc đầu, ngao
ngán._ chỉ có điều… _ anh nghiêm mặt, nói không có chút gì là đùa cợt_
Chúng dễ thương quá mức! Thật sự chẳng làm gì được!
Cô muốn đưa tay lên
bịt miệng cười, nhưng không thể nên đành quay mặt đi, cả người run lên,
cuối cùng kìm nén không được đành phải bật cười thành tiếng.
Anh nhìn cô, rồi ngồi phịch xuống ghế salon,tỏ ra giận dỗi chẳng khác nào một đứa trẻ, mặt
dài ra, 2 hàng lông mày nhíu chặt. Cô thôi không cười anh nữa, ngồi
xuống bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt kì lạ, rồi khẽ khàng:
_ Anh à… cảm ơn anh…
_ Tại sao em lại nói vậy chứ?_ Anh quay lại nhìn cô.
_ Bởi vì bây giờ em
rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ có anh!_ Cô lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào có chút hương vị của nắng._ Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã đến kịp… cảm
ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Em luôn tự hỏi rằng, vì lẽ gì anh lại dành cho em nhiều thứ như vậy…_ Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen
của anh, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.
Anh hôn nhẹ lên trán cô 1 cái, rồi nở 1 nụ cười rạng rỡ:
_ Đơn giản chỉ vì anh yêu em! Candy!