pacman, rainbows, and roller s
Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328324

Bình chọn: 7.00/10/832 lượt.

chứ??

_ Vâng. _ Kid ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì" AAHHH!!! cái con

nhỏ đáng ghét đó!!!!! Sao ông lại đưa chìa khóa nhà con cho nó

chứ??!!!!!! Ông giữ nó lại ở với ông đi!!!!!! hix" _ Nhưng nó có vẻ

không thích ở nhà con lắm thì phải. Nó có vẻ nhớ ông lắm ( trời

ơi>.< Kid nói láo nè pà kon ơi>.<)

_ Ừ!! Nhưng nó cứ khăng khăng ở nhà của con!! nên ông đành chịu!!

_ Vâng._ " chết tiệt!!!! cái con nhỏ này" Kid tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn đành cười_ thôi, ông vào tham quan lớp con đi ạ!!

_ Ừ!

Phòng học lớp 12A**:

_ Xin cảm ơn đã đến trà quán của lớp 12A**_ Candy sau khi làm xong việc thì quay lại, tiếp đón phụ huynh học sinh của lớp.

Ông của Kid hơi sững lại khi nhìn thấy Candy. " cô bé này... thật sự

rất giống... !! phải chăng.......?.." . Candy mỉm cười mời ông ngồi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông nội Kid là 1 người rất vui vẻ, dễ tính. Nhưng mặt khác, ông là 1 người vô cùng sâu sắc, đôi khi có thể nhìn thấu con người. Có lẽ chính vì điều đó mà ông thành công cho đến

tận bây giờ. Với cách ứng xử tinh tế của mình, Candy đã khiến ông rất

hài lòng. Quả nhiên, Kid học ở đây là rất tốt. Nơi đây sẽ dạy cho Kid

cách trở thành 1 doanh nhân, 1 người thừa kế như ông mong muốn.

Kid tiễn ông nội về. Ông im lặng hồi lâu rồi nói:

_ Kid này.

_ Gì vậy ạ?

_ Cô bé đó xinh đẹp thật nhỉ?_ ông dò hỏi.

_ Dạ!!??!!!_ bỗng dưng đỏ mặt_ ông nói ... nói thế là có ý gì ạ??

_ Đừng có giấu ta nhé!!! Nhìn cô bé đó đắm đuối thế mà hòng qua mắt lão già này sao???_ Ông cười.

_ con... _ bối rối.

_ cô bé đó cũng nhìn con với ánh mắt khác với ánh mắt nhìn người khác_ ông suy đoán_ đó là bạn gái con à??

_ ... V.. vâng ạ!_ Kid ngượng ngùng đáp lại.

_ uhm!!!_ ông gật đầu hài lòng_ 1 cô bé tuyệt vời. Khi nào rảnh thì đưa về giới thiệu nhé!! bà con chắc mong lắm đấy!!!

_ Vâng._ Kid vẫn ngượng nghịu đáp lại. Mặt đỏ lựng.

_ hưm..._ ông trầm ngâm_ rồi con sẽ vất vả lắm đây...

_ dạ!!!??!!_ Kid không hiểu ông nội đang nói gì.

_ con là đồ ngốc nên không nhận ra sao??_ Ông nhìn Kid_ có lẽ, cô bé có 1 quá khứ kinh hoàng.... đến mức khiến ta cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy... hình như, trong cô bé tồn tại những nỗi đau tột

cùng..._ ông dừng lại_ nếu con yêu cô bé đó thì trái tim con, cần phải

rộng lượng hơn, khoan dung hơn nữa... cần yêu thương hơn nữa...

_ ông à..._ Kid đi bên cạnh ông, lặng người khi nghe ông nói. Cậu thấy

mình thật quá vô tâm. Yêu Candy bằng hết con tim, sống chung 1 mái nhà

nhưng Kid chưa bao giờ cảm nhận được sự đau buồn trong Candy rõ ràng như ông cảm nhận_ người chỉ gặp Candy trong vòng chưa đầy 30 phút. Có

chăng, Kid chỉ nghĩ là Candy có nỗi buồn giăng mắc trong tâm hồn khi mất đi ba mẹ . Cậu chưa từng nghĩ rằng Candy đòi Kid ngủ cạnh là vì sợ cô

đơn...là vì sợ 1 điều gì đó... Đơn giản Kid chỉ nghĩ rằng, Candy nũng

nịu, trêu đùa Kid vậy thôi... ... trong lòng Kid bỗng dưng tồn tại 1 nỗi đau vô hình...

_ ta về đây!_ ông mỉm cười_ lần sau nhớ dẫn cô bé về chơi nhé!!

_ vâng, ông đi cẩn thận._ Kid cúi chào.

Ông nội Kid lên xe, mỉm cười nhìn kid lần nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Kid đứng nhìn bóng chiếc xe khuất dần....

Trên chiếc xe ấy, ông nội Kid vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ: " cô bé

đó... thật sự khiến ta thấy sợ... đôi mắt đẹp, sắc lạnh, đượm đầy nỗi

buồn ấy.... sâu thẳm không đáy... khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... ta

cảm nhận được áp lực vô hình... như bị nhìn thấu tâm can... ta xin lỗi

con... Kid ạ... ta đã không cho con biết 1 điều... trong đôi mắt ấy...

chứa đựng cả sự hận thù... hận người khác... và hận cả chính bản thân

mình nữa... ta thật lòng không muốn con yêu cô bé ấy.... yêu cô bé ấy... sẽ chỉ khiến con bị tổn thương, đau đớn mà thôi... nhưng, có lẽ con yêu cô bé ấy rất nhiều, ta không thể nào cản lại... nên ta đành đứng phía

sau dõi theo con ... mong con... có thể là người... xóa đi bóng đen đè

nặng trong tâm hồn cô bé ấy... nếu như... con làm được điều đó, thì con

sẽ là người hạnh phúc nhất... ta tin. con sẽ làm được... cháu trai đáng

tự hào của ta...."

Kid quay lại lớp học trong tâm trạng nặng trĩu. Candy cũng vừa rời khỏi lớp. Nhìn thấy Kid, Candy khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, Candy xinh

đẹp lạ thường. Kid bước chầm chậm lại phía đó, rồi ôm chặt Candy vào

lòng.

_ gì vậy anh?_ Candy ngạc nhiên hỏi khi thấy Kid có thái độ lạ.

_ Suỵt!!! Im lặng nào!!! Anh chỉ muốn ôm em 1 chút thôi... Candy !!_ Kid ghì candy vào lòng, lồng ngực nhói đau.

Chưa bao giờ Kid thấy Candy mỏng manh đến vậy... nhỏ bé đến vậy...

và... dễ vỡ đến thế này... Trong ánh nắng vàng , Candy xinh đẹp như 1 nữ thần...nhưng Kid lúc đó bỗng nhiên thấy Candy mơ hồ như 1 ảo ảnh...

tưởng chừng như... chỉ cần Kid buông tay ra... thì Candy sẽ tan biến vào không trung, chẳng để lại 1 chút dấu vết gì... giống như chưa từng tồn

tại... Kid sợ Candy sẽ biến mất... Kid sợ Candy sẽ rời xa mình... Kid sợ Candy chỉ là 1 ảo ảnh.... Kid sợ tất cả những gì... có thể chia cách

Kid và Candy... nếu mất Candy lúc này... Kid chắc cũng không thể nào

sống được... thiếu C