
trong vô vọng... Kid đã bao lần muốn từ
bỏ... nhưng rồi không thể được... và Kid hiểu ra rằng... cậu sẽ chỉ hạnh phúc
khi được ở bên cạnh Candy...
Phòng Hội học sinh.
_ Salasa sao thế?_ Candy ngửng đầu, hỏi Hanachi đang đứng trước mặt với
giọng thật khẽ.
_ hôm nay... là ngày ..._ Hanachi lấp lửng.
_ hơ..._ Candy hơi ngạc nhiên 1 tí, giọng chùng xuống_ cậu ấy vẫn chưa quên
được sao??
_ có lẽ..._ Hanachi khẽ thở dài_ đôi khi, thời gian là con dao 2 lưỡi...
_ uh!!_ Candy quay đầu nhìn Salasa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa
sổ. Thật sự không giống với Salasa thường ngày 1 chút nào.
_ ta phải làm gì cho cậu ấy đây?_ Neyuli tiến lại, ái ngại hỏi.
_ tớ không biết!!!!! có lẽ, đây không phải là chuyện chúng ta có thể xen
vào._ Candy lắc đầu.
_ đúng vậy!!!_ Hanachi trầm ngâm_ vết thương lòng của cậu ấy, hãy để cậu ấy
tự chữa lành, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
_ Uh. Nhưng, tớ vẫn lo lắm..._ Neyuli phụng phịu nhìn Salasa.
_ hãy để mặc cậu ấy._ Candy nói _ đừng xen vào khi cậu ấy không hề muốn. Để
cậu ấy chìm trong yên lặng thì hơn.
_ uh. mong Salasa có thể vượt qua được quá khứ ấy.
_ Salasa sẽ làm được. Tớ tin là như thế. _ Hanachi lạnh lùng đáp, nhưng
trong cái lời nói lạnh lùng ấy, tồn tại 1 sự quan tâm ấm áp hơn bất cứ sự quan
tâm nào khác.
Salasa chìm sâu trong dòng suy nghĩ, không để ý đến việc mấy cô bạn thân
đang lo lắng nhìn mình. Ngày hôm nay... 1 ngày buồn... 1 ngày chứa đựng vết
thương lòng chưa khép miệng, nhức nhối trong tim Salasa " anh à... em đang
cố gắng... em đang cố gắng để quên anh... nhưng... có lẽ là không thể... tình
yêu đau khổ đó.. đã để lại vết thương không bao giờ lành trong trái tim em...
tại sao số phận của đôi ta lại cay đắng đến vậy?? tại sao hả anh?? đến bao giờ
em mới quên được anh... anh ở đâu?? anh đang ở đâu?? ... em nhớ anh lắm... anh
là đồ ngốc... là tên ngốc độc ác nhất thế gian... anh bỏ em đi, mang theo cả
linh hồn của em mất rồi... có lẽ... trái tim em... đã chết....."
2 tuần sau...
1 chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Kid và Candy. 1 người đàn ông bước ra, cúi đầu :
_ chào tiểu thư!!!!
_ có chuyện gì?_ Candy khẽ nhíu mày, hỏi.
_ Thưa, ngài Chủ tịch muốn gặp tiểu thư!!!!
_ ... tôi biết rồi!_ Candy im lặng trong giây lát, quay lại nhìn Kid với ánh mắt " anh về trước đi nhé!! em có việc!!" rồi bước vào xe, cánh cửa đã được người đàn ông mở từ lúc nào.
Kid gật nhẹ đầu, rồi nhìn chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trong lòng cậu cảm thấy chút bất an, lo lắng. Thật sự cho đến tận lúc này, Kid vẫn
không biết rõ Candy là ai, cậu chỉ yêu con người thật của Candy, không
quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Dù Candy là ai thì tình cảm của Kid
vẫn không hề thay đổi. nhưng trong giây phút Candy quay đầu nhìn Kid,
Kid thật sự thấy sợ. Rốt cuộc ... Candy là ai?? Tại sao Kid lại bồn chồn không yên thế này?? Linh cảm mách bảo cho Kid 1 điều gì đó... 1 dự cảm
không may....
... e rằng tình yêu của Kid và Candy sẽ gặp phải 1 trở ngại lớn , gặp
phải 1 sóng gió thật khủng khiếp... có thể khiến 2 người...
... mất nhau mãi mãi......
Candy đứng lặng trước cánh cửa gỗ dày, tâm trạng nặng nề. Cô không biết phải đối mặt thế nào với người ông sắt đá đang ngồi phía sau cánh cửa
này. Hít 1 hơi thật sâu, khuôn mặt Candy dần dần lãnh đạm, lạnh lùng vô
cảm, Candy đẩy cửa bước vào...
_ con chào ông!_ Candy cúi đầu, trước mặt là người đàn ông già với đôi mắt lạnh giá, phong thái uy nghi như 1 ông hoàng.
_ uh!_ ông lạnh lùng đáp lại bằng giọng nói trầm trầm._ con ngồi xuống đi_ ông chỉ tay về bộ salon đen bóng.
_ vâng._ Candy cẩn trọng bước lại, ngồi xuống, ánh mắt dò xét người ông trước mặt mình.
_ con có biết ta gọi con đến đây vì điều gì không?_ ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Candy.
_ con không biết!_ Candy nhìn chằm chằm vào ông, mắt không chớp lấy 1 cái. Thực ra mà nói, Candy cũng lờ mờ đoán được lí do.
_ được rồi, cứ coi là như vậy đi!_ ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang cái giá buốt khiến người ta nghẹt thở.
_ ..._ Candy im lặng không nói gì.
Ông nhìn Candy 1 lượt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Candy khẽ rùng mình.
_ ta nghĩ... con chưa thật sẵn sàng để tiếp nhận đúng không?_ ông lại
mỉm cười, nụ cười này còn lạnh lẽo hơn, Candy sởn cả gai ốc.
_ con đã sẵn sàng!!!_ Candy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người
ông... 1 đôi mắt cũng thăm thẳm sâu sắc như cô, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này... 2 con người đáng sợ ngồi nhìn người đối
diện... 1 không khí ghê rợn nhuốm đầy , bao trùm cả căn phòng...
_ con chưa hề giải quyết những thứ không cần thiết quanh con!!!!_ ông cất tiếng nói đầy quyền uy, đủ để Candy nghe thấy.
_ con..._ Candy lảng tránh ánh mắt của ông.
_ con hãy lựa chọn đi!!_ ông nhìn chằm chằm vào Candy.
_ lựa chọn?_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.
_ lựa chọn vứt bỏ những thứ không cần thiết xung quanh con!!!!!_ ông cầm tách trà gần như đã nguội trên bàn, nhấp 1 chút.
_ Ông đang ép buộc con lựa chọn??_ Candy trừng mắt nhìn ông.
_ Uh!!! và nếu như con muốn đạt được những gì con muốn, thì hãy