
ình như
thế.... im lặng đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi thế này... khiến cho
Candy cảm thấy... tất cả những oán hận... tất cả nỗ lực của cô từ trước
đến nay chỉ là vô nghĩa... thù hận để làm gì? xa rời anh để làm gì? ...
nhưng... cô vẫn phải tiếp tục... phải tiếp tục thực hiện những gì mà 10
năm trước cô đã quyết định... cô không đủ can đảm để quay lại từ đầu...
tiếp tục thôi... dù cho... cô yêu anh đến thế nào đi chăng nữa... thì cô cũng không thể ở bên anh mãi mãi.... anh chỉ là giấc mơ...được ở bên
anh chỉ là 1 giấc mơ quá đỗi hạnh phúc.... 1 giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy....
Love 6: dậy sóng..... người được lựa chọn.......
... dù ngọt ngào đến thế nào thì mơ vẫn là mơ............
... bên anh quả nhiên chỉ là giấc mơ............
... 1 giấc mơ mỏng manh dễ vỡ... mơ cuối cùng... vẫn chỉ là mơ...
Thời gian hạnh phúc trôi qua 1 cách thật nhanh chóng. Bỏ lại sau lưng
những kỉ niệm tình yêu ở New York đầy thương mến, Kid và Candy lại lên
máy bay trở về Nhật.
.... 2 người không hề hay biết... tất cả những thử thách từ bây giờ mới bắt đầu....
... .............................................. tất cả những gì đau đớn nhất từ bây giờ mới xảy ra........
........... tình yêu của Kid và Candy... tình yêu ấy....
.... liệu có chiến thắng được những sự sắp đặt đầy tàn nhẫn của số phận??.....
... tình yêu ấy liệu có vượt qua được mọi thử thách???
.... tình yêu tràn đầy ngọt ngào và cay đắng ấy.............. liệu sẽ kết thúc ra sao??........
______________________________________________
_ Candy à!!!!!!!!! tớ nhớ cậu quá!!!!!!!!_ Salasa lao ra, ôm chầm lấy
cổ Candy ngay khi Candy vừa bước vào cửa phòng Hội học sinh.
_ Ừ!! Chào các cậu!_ Candy mặc kệ Salasa đang ôm cứng lấy cổ mình, quay lại nhìn Hanachi và Neyuli.
_ chào mừng cậu trở về! Candy à!_ Neyuli dịu dàng nói.
_ Vui vẻ chứ?_ Hanachi khẽ gật đầu, hỏi Candy 1 câu, trong khi mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn hộp rubic trên tay mình.
_ Ừ. Vui lắm._ Candy khẽ mỉm cười.
_ 2 người thế là không được đâu nha._ Salasa lắc lắc đầu_ bỏ mấy người
cô đơn ở nhà mà đi du lịch. Yêu nhau cũng vừa vừa thôi chứ!
_ Cậu nói thế là quên mất Yuli của chúng ta rồi à?_ Hanachi nhếch mép._
Yuli dịu dàng e thẹn của chúng ta cũng có người yêu rồi mà!! Yuli nhỉ??
_ Tớ..._ Neyuli lúng túng, ngượng ngùng, chẳng biết nói thế nào cả.
_Ừ!!!!!!!! Hanachi nhắc tớ mới nhớ!! hix!!!_ Salasa khẽ rên lên_ Cả Yuli nữa, toàn đi chơi với Ken thôi à!! Vắng Candy 1 bữa là thành hư hỏng
thế đấy!!!
_ Cậu..._ Neyuli trợn tròn mắt..._ Cậu đừng có xỏ xiên... cậu ... cậu
toàn đặt điều à!!!!!!_ Neyuli lắp bắp, có vẻ như cô sửng sốt đến độ
không nói thành lời được nữa!
_ Chà!! Kiểu này là do Salasa đặt điều, hay là do Salasa nói phóng đại lên hả Yuli?_ Candy nháy mắt.
_ Thì..._ Neyuli đỏ bừng cả mặt, cô không biết phải biện hộ thế nào
nữa.._ nhưng... nhưng mà_ Neyuli lí nhí trong cổ họng_ ... nhưng mà....
phóng đại... phóng đại thì cũng vừa vừa thôi chứ.... ai lại......
_ Chậc, thì đúng là tớ nói quá _ Salasa chép miệng_ nhưng rõ ràng sự
thật là, trong 1 tháng Candy không có mặt, thì đến 20 ngày là cậu với
anh chàng đào hoa hẹn hò, đó là chưa kể 2 người quấn quýt bên nhau như
hình với bóng nữa..
_ hử? Cậu đùa tớ phải không?_ Candy tỏ vẻ nghi ngờ_ làm sao cô thư kí
xinh đẹp của mình lại trở nên như thế được nhỉ? Phải không, Yuli??
_ tớ... tớ..._ Neyuli quay đầu, tránh ánh mắt của Candy.
_ Đó đó! cậu thấy chưa? giờ thì biết là tớ xạo hay sự thực là như thế
rồi chứ?_ Salasa đưa tay chỉ về phía Neyuli, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự
tin, đắc thắng.
_ là thật đó Candy ạ!!!!_ Hanachi đang mải mê xoay xoay hộp rubic trên tay liền ngẩng đầu lên, khẳng định 1 câu.
_ hờ, hóa ra Ken đào hoa nhà ta quả nhiên là có ma lực, hủy hoại cả
thiên thần trong sáng bậc nhất như Yuli. Thật là... tên devil đáng sợ!!_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.
_ Cậu... đừng có ... đừng có nói thế chứ.... Ken ... Ken tốt mà..._ Neyuli cãi lại.
_ Bữa nay cậu còn biết cãi lại tớ nữa cơ à??_ Candy tròn mắt_ Ngạc nhiên thật!!! chỉ 1 tháng mà đã thế này rồi cơ á?? bênh nhau chằm chặp kìa!
_ thì... thì..._ Neyuli mấp máy môi, dường như sắp khóc đến nơi_ tớ tớ...
_ Thôi, đừng bắt nạt cậu ấy nữa chứ Candy?_ Salasa lại quay qua nói hộ khiến cả Candy và Neyuli đều tròn mắt nhìn.
_ Cậu vừa nói cái gì thế hả Salasa?_ Candy nhếch mép_ chính cậu mới là người bắt nạt Yuli đầu tiên đó nha!
_ Cậu không cần phải giả vờ thế đâu Salasa à!!_ Neyuli tỏ ra khó chịu._ tớ chẳng thể hiểu nổi cậu nữa.
_ Có ai hiểu được cậu ấy đâu!_ Hanachi lại chen vào 1 câu.
_ thôi, không đùa nữa! Bây giờ tớ phải giả quyết cho xong số công việc
đang chất đống sau 1 tháng đi vắng đã!! _ Candy thở dài ngao ngán.
_ Công việc của cậu..._ Neyuli rụt rè_ tất cả..... đã được giả quyết êm đẹp.
_ Sao? _ Candy không thể tin nổi vào tai mình.
_ Đúng rồi đó!_ Hanachi nhìn Candy, mỉm cười_ Tất cả đều đã được giải quyết.
_ Là cậu làm à?_ Candy nhìn Hanachi chằm chằm.
_ Làm gì có! Tớ không rảnh! Cậu có nhờ tớ đâu mà tớ làm chứ!_ Hanachi p