Pair of Vintage Old School Fru
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

ể phải tuyệt đốt trong sạch. Nếu bị mạo phạm, một là kẻ mạo phạm phải chết, hai là nương nương phải hủy thân để giữ gìn trinh bạch của mình, để cho hoàng cung…

- Khốn kiếp…Thật là quá đáng mà…

Thái Mẫn bỗng nhiên đứng bật dậy. Lão quan già này cứ một mực muốn ép người ta vào đường chết…Đó là phẩm chất của một trọng thần sao?

- Ông có phải là con người hay không vậy? Tại sao cứ muốn ép chết người ta ? Nghi phi không chết, Hàn đại nhân không chết ông không vừa lòng hả dạ phải không?

Mặt của Trần thượng quan thoắt xanh rồi lại thoắt đỏ. Xưa nay ngay cả hoàng đế cũng chưa lớn tiếng với ông ta, ba đời làm tôi trung tiên đế, là một trọng thần lập quốc xưa nay.

- Bệ hạ…Một phu nhân nhỏ nhoi lại dám đứng giữa triều thần mà tác oai tác quái. Thần xin bệ hạ…

Thái Mẫn đã có chuẩn bị. Bạch Phượng Khanh đã dạy nàng một số cách…Nàng tin Vũ đế. Chàng nhất định không để những người quan trọng nhất đời mình bị tổn thương:

- Ông cứ xin bệ hạ trừng phạt tôi đi. Hiện nay tôi đang mang long thai của hoàng gia. Nếu tôi có mệnh hệ nào, long chủng sẽ không còn nữa…Các phi tử đều không mang thai, chỉ có mình tôi có. Hoàng gia mà tuyệt tự, để xem ông là trọng thần sau này ăn nói với tiên đế thế nào.

Bạch Phượng Khanh thật sự muốn bật cười ngay đại điện. Thái Mẫn khác các phi tử khác ở chỗ ấy. Nàng không để ý đến ai khác ngoài người thân của mình. Khi người thân gặp chuyện, cô gái nhỏ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ họ. Dù trời sập xuống cũng không làm nàng nản chí bao giờ.

- ……….

- Mẫn nhi…Nàng nói…nàng nói mình mang thai?

Vũ đế ngỡ ngàng hỏi lại. Hắn quả thật cũng chưa biết tin này.

- Thiếp mang thai rồi bệ hạ…Con của chúng ta sẽ là thái tử có phải không?

Vũ đế chưa có con cái. Chuyện ấy là lẽ đương nhiên. Tuy vậy với thân phận Thái Mẫn, nàng sẽ không được phong hậu. Song có con là thái tử, nàng còn có gì đáng phải lo?

Thái Mẫn lại quay sang Trần thượng quan:

- Hiện nay tôi chỉ mới mang thai thời gian đầu không chịu được kích động. Nếu có chuyện gì xảy ra ông và các người đều là người có tội. Tiên đế cũng sẽ không buông tha cho các người đâu.

Nàng quỳ sụp xuống trước mặt Vũ đế:

- Thiếp thần cầu xin hoàng thượng. Khánh nhi vẫn còn nhỏ, nếu phụ thân có bất trắc gì Khánh nhi cũng không chịu nổi. Tiểu hài nhi đó có duyên với thiếp, là bùa may mắn của thiếp. Cầu xin bệ hạ lượng thứ cho Hàn đại nhân…Cầu xin bệ hạ…

- Mẫn nhi…Nàng đừng làm ta khó xử. Ta…

- Bệ hạ…Thái Mẫn ngu muội. Thái Mẫn chỉ biết, người ta muốn có quyền lực ngoài vì muốn cuộc sống được sung sướng, còn là vì để bảo vệ những người thân của mình nữa. Bệ hạ là hoàng đế, có nghĩa là quyền lực rất cao rồi. Vậy mà muốn tha một người cũng không làm được. Thế thì có quyền lực để làm gì? Người dân nhìn vào sẽ nghĩ hoàng đế là vô dụng, sau này còn ai sợ người nữa….Làm sao người trị quốc sau này?

Trong ngục thất, Hàn Viễn đang tựa người vào tường đá, thiêm thiếp. Lâm Nghi đứng lặng trong góc, nước mắt lại rơi.

Ân sủng cuối cùng mà

hoàng đế dành cho nàng là vào thăm hắn. Sáng mai Hàn Viễn sẽ bị đày ra

biên trấn, cũng có thể cả đời này không trở về hoàng cung Thương Quốc.

Đó đã là một ân đức, nhờ Thái Mẫn và Bạch Phượng Khanh trước triều đình

làm ầm ĩ chuyện, mang cả long thai ra uy hiếp mới có được kết quả này.

Còn hận? Còn oán? Còn uất hận nữa không?

Lâm Nghi không còn cảm

thấy những điều đó nữa. Trong lòng nàng ngay từ lúc Hàn Viễn bị bắt vào

thiên lao đã hiểu, oán hận, trách cứ cũng chỉ là một cái cớ để Lâm Nghi

xua đi cảm xúc trong tim mình. Nàng yêu Hàn Viễn…Từ khi nào không biết.

Cũng chẳng quan tâm, người khiến tim Lâm Nghi xao động là Mạc Phong hay

Hàn Viễn dưới lớp mặt nạ da người.

- Ai?

Hàn Viễn vẫn phản ứng rất nhanh nhẹn. Nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn có chút ngỡ ngàng:

- Là nàng?

- Phải…Là tôi…

Lâm Nghi bước nhẹ từng bước. Gương mặt thanh tú tái nhợt, khiến hắn càng cảm thấy đau lòng:

- Có phải mấy đêm rồi nàng không ngủ? Còn Khánh nhi, con thế nào rồi?

Chất giọng trầm ấm đó….Lâm Nghi không kềm nổi lòng mình nữa. Nước mắt lại rơi. Nàng cất tiếng trong nghẹn ngào:

- Con…con không sao cả.

Hoàng thượng đã thu xếp cho con ở chỗ Thái Mẫn. Nhưng mà…tôi…tôi không

được gặp con.- Nàng lại nghẹn ngào- Tôi nghe tin ngày mai người sẽ bị

đày ra biên trấn nên mới van xin hoàng thượng. Đệ ấy cho tôi đến đây lần cuối…Chỉ một lần cuối nữa…

Lần cuối? Thà để nàng tin bảy năm trước hắn không còn nữa, còn hơn cho gặp lại, cho khám phá ra

một sự thật, để rồi người thì vùi đời trong cung thẩm, người lại phải ra tận biên quan, suốt đời không thể biết tin nhau.

- Khánh nhi sẽ ở

lại.- Hàn Viễn nhẹ nhàng- Bệ hạ đã hứa cho con cùng người thân tín của ta về quê. Khi nàng nhớ con, có thể đến gặp nó. Khánh nhi rất ngoan,

rất hiểu chuyện, khi lớn lên, con sẽ không trách chúng ta đâu.

Lòng Hàn Viễn chỉ còn lại một nỗi vương vấn. Lâm Nghi nàng…nàng có tha thứ cho hắn không?

Nàng đã đến đây có nghĩa

là mọi nỗi uất hờn đã được xếp vào quá khứ. Hàn Viễn không muốn nói

nhiều hơn nữa. Thời gian vô cùng quý giá. Bây giờ hắn chỉ mong được nhìn thẳng vào nàng, thu h