Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

Người ta nói nam nhận bạc tình là vậy. Hắn hạ chiếu lệnh ngay:

-Nghi phi lòng dạ sâu hiểm, muốn ám hại Mẫn phi, truyền phế đi tước vị hoàng phi, biếm xuống làm cung nữ hầu hạ tại Bích vân cung.

Lệnh cũng được ban ra, cho người tu sửa Phượng nghi cung, trang hoàng lộng lẫy, đón Mẫn phi vào ở. Nàng còn được ban cho gấm lụa, ngọc ngà, trâm vàng, phụng xa. Vũ đế còn ra lệnh, những phi tử khác khi thấy nàng đều phải cúi mình thi lễ. Chỉ cần Thái Mẫn sinh ra thái tử, hắn sẽ bất chấp truyền thống trước đây của Thương quốc, phong nàng làm hoàng hậu, chính thức trị vì hậu cung.

Tin truyền đi thực sự làm các quan trong triều chấn động. Trần thượng quan giận run người. Ông vội vã đến nơi Vũ đế và Bạch Phượng Khanh đang bàn việc, quỳ mọp xuống, mũ quan nâng lên ngang đầu:

-Hồi hoàng thượng. Thần mong hoàng thượng minh xét…Việc phong hậu không thể tiến hành được. Mẫn phu nhân chỉ là một dân nữ, được phong phi đã là vượt ngoài luật lệ. Nếu tiếp tục phong hậu, thần e là…

Vũ đế không hề nổi giận. Hắn chỉ quay sang phía Bạch Phượng Khanh.

-Khanh về lo liệu như những gì chúng ta đã bàn bạc. Phải hoàn thành trước mùa thu.

-Tuân lệnh hoàng thượng.

Bạch Phượng Khanh vừa quay bước, Vũ đế hướng về phía Trần thượng quan, giọng chợt trở nên thật nhẹ nhàng:

-Khanh hãy đứng dậy. Trần khanh gia đứng dậy. Trẫm có chuyện muốn nói với khanh đây.

Trần thượng quan là quan lại ba triều, được Văn đế hết sức tin tưởng. Thương Phi thái tử cũng được giao cho ông dạy dỗ. Hiện nay tuổi tuy đã gần bảy mươi vẫn tràn đầy sức lực, quan trọng nhất là uy tín đối với dân chúng và các quan trong triều, đa số đều rất nể sợ ông.

Trần thượng quan không thích Thương Vũ. Từ nhỏ đã vậy. Thương Vũ quyết liệt, mạnh mẽ – kẻ sẽ hủy diệt Thương Quốc với những tham vọng khôn cùng. Lúc nhỏ, Trần thượng quan đã nhìn ra điều ấy.

Ông nói chuyện đó với Văn đế. Người sợ nhất là cảnh tương tàn cốt nhục. Tách Thương Vũ khỏi kinh thành, an trí tại một vùng heo hút, mong thời gian sẽ vùi đi hùng tâm tráng khí của hắn. Văn đế còn âm thầm lưu một đạo thánh chỉ…Sau khi ông mất, chỉ cần Thương Vũ rời khỏi nơi trấn nhậm, lập tức bắt ngay.

Thái tử bị người hạ sát. Thương Vũ lấy danh nghĩa đệ huynh thủ túc, kéo quân về kinh thành trừng trị kẻ giết anh mình, sau đó thay thế Thương Phi trở thành Vũ đế. Toàn bộ quá trình Trần thượng quan đều chứng kiến.Ông không tin mọi thứ đều là trùng hợp.Ông muốn tìm ra bằng chứng Vũ đế âm mưu cướp ngôi hoàng đế. Ông muốn…

Nhưng rồi Trần thượng quan đã thấy, một Vũ đế cứng rắn, quyết liệt, trị quốc sáng suốt. Thương quốc không còn là một tiểu quốc, chịu sự hiếp đáp của người khác. Thương Quốc đã sánh vai cùng Bắc Quốc, trở thành hai thế lực hùng mạnh. Ông bắt đầu thấy sợ…Sợ Vũ đế không còn là con người ngày nào nữa. Sợ cảnh Thương quốc suy yếu, sợ…Sợ rất nhiều.

-Khanh nhìn xem!

Bầu trời bao la. Từng đàn chim bay thong thả. Gió thổi nhè nhẹ, mây lững lờ trôi.

-Hoàng thượng…

-Thương quốc chúng ta trước đây là một quốc gia thế nào?

-Hoàng thượng…

-Rộng chưa tới 50 dặm, người dân chủ yếu là làm nông. Trẫm nói không sai chứ?

Thương quốc xuất phát điểm đúng là một quốc gia nhỏ bé, năm nào cũng phải cống lễ cho những nước lớn hơn.

-Hiện nay đất đai Thương quốc đã hơn 500 dặm, hằng năm dân chúng làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Chúng ta không phải chuẩn bị cống phẩm nữa. Các nước khác còn phải đem ngọc ngà, châu báu đến cho chúng ta. Hiện nay chúng ta là người cười trên những vất vả nhọc nhằn của họ. Vì sao?

Vì chúng ta là kẻ mạnh. Chúng ta buộc họ phải thuần phục mình. Chúng ta…

-Khanh còn nhớ, mẫu phi ta chỉ sinh được hai đứa con. Tỷ tỷ của ta mới có sáu tuổi đã được xem là cống phẩm, chỉ đợi đến năm mười sáu tuổi là gả cho một ông vua già ham dâm háo sắc. Tỷ tỷ đâu có muốn…Không ai muốn làm vợ một kẻ chỉ coi mình là một món đồ chơi.

Trần thượng quan mơ hồ nhìn vị vua trẻ trước mắt. Có những chuyện, ông không nghĩ đến…Cho tới bây giờ……

-Phụ vương ta lúc nào cũng muốn thanh bình thịnh trị. Nhưng cái thanh bình thịnh trị của người phải nhìn cảnh sứ thần đại quốc công khai đi lại nghênh ngang. Hắn ta là cái gì chứ? Chỉ là một viên quan tứ phẩm, vậy mà lại cư xử như bậc tam công, hạ nhục chúng ta. Thanh bình của phụ vương là thanh bình giả tạo. Thanh bình trong nhục nhã. Sự thanh bình đó, khanh có nghĩ, nó vốn rất mỏng manh không?

Vì nó phụ thuộc vào kẻ khác. Vũ đế là người không thích phục tùng, kiên quyết chẳng phục tùng.

-Giang sơn ta đang có, đều do ta đạt được. Khanh nghĩ, một kẻ như ta có thể vì nhan sắc mỹ nhân mà đánh đổi mình, mù quáng hay không?

Trần thượng quan im lặng. Vũ đế lại nhếch môi:

-Mẫn nhi sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Đệ của nàng là Thái An, cũng chỉ muốn sống bình yên. Thái Nghệ không phải anh nàng…Hắn cũng chỉ là một con rối của ta.

Đến lượt Trần thượng quan kinh ngạc. Thái độ của Vũ đế, những gì Vũ đế tính toán, chính là sự tính toán của quân vương.

-Bắc quốc và Hồi quang quốc sỡ dĩ thua nhanh như thế là do chúng chưa chuẩn bị, chỉ lăm le lúc ta đang mê say nhan sắc, tìm cách tấn công. Còn khan


80s toys - Atari. I still have