
đều là con cái nhà quan lại. Vị trí
quốc trượng sẽ làm họ có cớ sách nhiễu, kết bè kéo cánh. Đã đến lúc phải kết thúc mọi nguy cơ.
Những phi tử hận oán.
Thiên hạ nhìn vào phán xét…Mọi oán trách đều dồn vào một Mẫn phi tính
toán nham hiểm, chỉ muốn độc sủng đã tìm cách loại dần phi tử. Hoàng
thượng vì thương yêu nàng nên mềm lòng. Không ai biết mục đích thật sự
sau đó…Người được hưởng lợi thực chất là ai ?
- Tỷ tỷ là người hiểu
chàng nhất….Cũng là người chàng tin tưởng nhất…Muội yêu chàng, muội
không ngại gì cả…Chỉ là những lời người ta nói, không nghe trước mặt,
muội không ngại những lời bàn tán sau lưng đâu.
Lâm Nghi bật cười…Thái Mẫn là cô gái đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào.
Mấy ai được như nàng,
không xem những thiệt thòi của mình là hy sinh gì cả. Chỉ cần bản thân
và người mình quan tâm được vui vẻ, vậy là đủ lắm rồi!
- Tỷ nghe Bạch Phượng
Khanh nói, muội không cho Vũ đệ cùng muội chịu sự chỉ trích của dân
chúng…Muội bảo với đệ ấy, thà người ta nghĩ hắn là hoàng đế nghe lời phi tử còn đỡ hơn là một kẻ vô tình bạc nghĩa phải không?
Thái Mẫn cười…Nắng hoàng
hôn chiếu lên gương mặt thanh tú. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng như ngày
đầu Nghi phi đã gặp. Nàng có một quan niệm tình yêu và hạnh phúc vô cùng đơn giản. Khác với Hàn Viễn và Lâm Nghi, đã phải cân nhắc, đã phải chờ
đợi quá lâu hạnh phúc của mình.
- Hồi nương nương…
Tiểu Thanh bên ngoài vội vã chạy vào. Thái Mẫn ngồi thẳng dậy. Thi lễ với Lâm Nghi rồi Tiểu Thanh vội nói ngay:
- Nguyên soái đã từ Bắc quốc về rồi ạ! Hiện đang ở đại điện cùng hoàng thượng và Bạch thừa tướng.
Lâm Nghi không giữ được sự bình thản nữa. Nàng nhổm dậy. Thái Mẫn mỉm cười:
- Tỷ đợi thêm vài ngày nữa thôi. Tướng công đã hứa, tỷ và Hàn đại ca nhất định sẽ được sống bên nhau mà…
Nàng rời khỏi Bích vân
các…Gương mặt thư thái lại hiện ra vẻ lạnh như tiền…Nội thị cúi đầu,
những ai nhìn thấy nàng đều e ngại…Chỉ có thâm tâm Thái Mẫn biết, nàng
vẫn là nàng của ngày mới bước vào cung cấm, trong lòng chỉ có Du
Lang…Chỉ có tướng công!
Vài ngày sau, một đạo
thánh chỉ truyền đến Bích vân các. Nghi phi tâm địa không tốt, hãm hại
Thái phu nhân. Tuy nhiên nể tình nàng bao lâu cùng hoàng thượng kết tóc, nay phế đi mọi vương hiệu, giáng xuống là tỳ nữ, cùng với 20 người hầu
hạ ban cho Hàn Nguyên soái mới vừa lập đại công.
Thánh dụ đưa ra, xa gần
lại đưa ra bao lời đồn đoán. Có người chê cười Vũ đế : “Ở sao mà ở bạc”. Nghi phi từng được sủng ái, nay chỉ vì sự xuất hiện của hồ ly nhân gian mà phụ bỏ nàng. Hắn cũng lấy cớ các tần phi không sinh được con cái,
làm hoàng đế bất hiếu với tổ tiên mà hưu các nàng, tuy cũng ban cho bổng lộc và trang viện song cả đời không còn mối liên hệ với hoàng cung nữa, chỉ là những dân phụ bình thường…
Người ta cười Vũ đế mê muội nhan sắc, dự đoán Thái Mẫn sẽ là mối họa sau này của hắn, khiến Thương quốc yếu dần.
Chỉ có Vũ đế biết, từ
ngày có nàng, hắn đã mạnh lên nhiều lắm. Mạnh lên để trở thành chỗ dựa,
để có thể cùng Thái Mẫn bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất của mình.
- Mẫn nhi…
Vũ đế vòng tay ôm Thái
Mẫn vào lòng. Trên tay nàng đang là một phong thư. Là của Hàn Viễn và
Lâm Nghi. Họ sắp có thêm hài tử. Hiện ngay Lâm Nghi đang mang thai, cũng vừa tròn một tháng rồi.
- Nhanh quá! Lâm Nghi tỷ mới ra khỏi cung chưa đầu hai tháng, vậy mà đã có thai rồi.
Vũ đế bật cười. Đó là kết tựu của yêu thương nhung nhớ. Hàn Viễn và Lâm Nghi, đã phải chờ đợi quá lâu rồi.
- Mẫn nhi ….Ta yêu nàng…
Đơn giản như vậy. Một tiếng yêu chỉ có vài từ để nói. Nhưng để nói được, có người đã phải đợi cả đời người…
Thái Mẫn mỉm cười, tựa
sát hơn vào người Vũ đế. Nàng mong muốn, những người thân thuộc sẽ không còn phải khó khăn để nói lên những lời yêu thương say đắm, mong họ sẽ
luôn mỉm cười với hạnh phúc ngập tràn.
HOÀN CHÍNH VĂN
* Có khoảng 9 ngoại truyện, tùy lượng com nghen'>
…Trong một đêm trời nóng bức, Lâm đại nhân nằm rạp trên lưng ngựa, trở về dinh. Đang đi trên đường thì ông đột ngột bị tập kích. Mạc Phong đã chặn tên thích khách. Võ công của hắn ta rất lợi hại, một toán hộ vệ đều bỏ mạng, chỉ có Mạc Phong tạm thời có thể đối địch, cầm chân cho Lâm đại nhân thoát đi.
Nhóm người là anh em vào sinh ra tử với Mạc Phong nghe tin vội vã đến nơi tìm kiếm hắn. Bên cạnh một cái giếng hoang đã bị lấp kín, Mạc Phong nằm thiêm thiếp. Trên người là một vết thương khá nặng, máu ra nhiều.
Suốt cả đêm mơ hồ trong cơn sốt, Mạc Phong cũng mở mắt. Chính xác hơn, Hàn Viễn trong lớp mặt nạ da người của Mạc Phong cũng từ từ hồi tỉnh trong tiếng reo vui:
- Mạc đại ca…Huynh tỉnh rồi.
Những gương mặt xa lạ nhuốm đầy vẻ phong trần, đen sạm. Có lẽ là huynh đệ của Mạc Phong. Ai cũng lo lắng cho hắn ta- một người đã chết trong tay Hàn Viễn…. Vậy mà hôm nay hắn phải nhờ đến gương mặt này để tiếp tục sống, tìm cơ hội trả thù.
- Có thuốc đây Mạc đại ca. Của đại nhân đặc biệt ban cho huynh đấy. Nghe nói là thần dược do hoàng thượng ban tặng.
- Đại nhân xem trọng Mạc đại ca như vậy…Ban cho thuốc quý thế này…
- Cũng phải thôi- Một giọng nói ồm ồm xe