
ay cô đang nắm chặt tay áo mình, Quân Vô Nặc không giận mà
còn cười, nói, “Ta không phải giúp ngươi giải quyết phiền phức rồi sao,
nói gì thì nói, trên mặt ngươi cũng có ghi 3 chữ Ngư Ấu Trần đâu, khẩn
trương cái gì ?”
Hắn còn biết thế sao ? Ngư Ấu Trần giận dữ nói,
“Ngươi nói nghe rất dễ, bộ ngươi tưởng cả thành Kinh Châu này ai cũng
ngốc hết hay sao ? Khắp thành Kinh Châu có mấy ai có võ công giỏi như
Ngư gia ta ?”
Quân Vô Nặc chưa từng thấy ai lại khoe khoang chính mình mà lưu loát như vậy, “Được rồi, nhưng mà ít nhất hôm nay ta cũng
giúp ngươi mà.”
Không có hắn thì không bắt được trộm nhhi, có lẽ giờ này cô còn đánh nhau với tên nhà giàu đó, dân chúng sẽ xem cô là
dâm tặc, vị quả phụ kia coi cô là đàn ông vô sỉ, có phải ý hắn là vậy
không ?
Điều này đúng là sự thật, Ngư Ấu Trần cũng biết rõ trắng
đen phải trái, cho nên cô mới cố né cơn giận của mình xuống. Nhưng nhìn
thấy hậu quả mà hắn làm, cô thật sự muốn bóp chết hắn mà thôi. Đường
đường là thiên kim phủ tướng quân lại đi mở quán trọ, nếu chuyện này mà
truyền đi, chắc chắn sẽ ảnh hương đến uy danh của cha cô, về sau xuất
môn sẽ không còn dễ dàng nữa.
“Nói mới nhớ, ngươi làm sao bắt
được tên trộm nhi kia ? Ta thấy nó cũng rất lanh lẹ.” Bởi vì trong lòng
khó chịu, Ngư Ấu Trần hoài nghi trừng mắt nhìn hắn.
Nói tới đây
cô liền khiếp đảm, nhìn dáng vẻ an nhàn sung sướng của hắn, làm sao có
thể thuận lợi bắt được kẻ cắp chuyên nghiệp vậy ?
Xem ra, hình
như cô có chút hoài nghi hắn ? Quân Vô Nặc nhíu mày nghĩ nghĩ, nói,
“Chắc có lẽ là ta một lòng muốn bắt tên trộm nhi đó, nên mới bắt được.”
“Phải không ?” Ngư Ấu Trần liếc mắt đánh giá hắn, ”Cho dù là như vậy, nó làm
sao dễ dàng khai ra mình là trộm chứ ?” (tỷ, yêu nghiệt này giỏi giả vờ, chớ võ công cao lém í ='>'> )
Loại trộm nhi này cô cũng từng gặp
qua, dù có bị bắt, nhất định cũng sẽ không khai mình là trộm, đừng nói
tới chuyện thành thật nhận tội.
“Này thôi….” Quân Vô Nặc có chút khó xử nhìn cô, nói,”Không nói được đâu.”
“Ách ? Sao lại không nói được ?” Ngư Ấu Trần thấy hắn chần chờ không chịu trả lời, nghi hoặc trong lòng lại càng nhiều hơn.
Quân Vô Nặc trầm mặt một lát, ngay lúc Ngư Ấu Trần tưởng hắn không tìm được
lý do gì, hắn đột nhiên nói, “Bởi vì ta uy hiếp nó, nếu nó không nghe
theo lời ta, ta sẽ cắt cái đó của nó, cho hắn vào cung làm thái giám.”
Đáp án này khiến Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là té ngã, vốn cô còn hoài nghi hắn có phải thâm tàng bất lộ không, nhưng nghe hắn nói vậy, xem ra là
cô suy nghĩ quá nhiều, hắn làm sao là người gian xảo được ? (='>'> anh nì
cáo quá… cáo này già lắm òi)
“Được rồi, lần này coi như ngươi có
lý, ta tạm thời không so đo với ngươi nữa, Dù sao ngươi cũng đưa ngọc
bội gán nợ, nếu ta có tổn thất gì, ngươi sẽ toi đời.”
Nói đến ngọc bội, Ngư Ấu Trần mới nhớ lại, giờ cô phải đi kiểm nghiệm giá trị của nó, tay cô lần mò túi tiền kiếm ngọc bội.
Một lát sau…..
Ngọc bội không thấy !
Lần đầu tiên Ngư Ấu Trần gặp mấy chuyện không hay ho này, bạc tới tay mà
lại bay mất, 500 lượng đó, lòng cô đau như cắt. Tìm đi tìm lại trên phố
tới 3 lần mà chẳng thấy, cô rốt cuộc mới từ bỏ ý định, xem ra, cô không
có phước để hưởng rồi.
Quân Vô Nặc cũng có chút sốt ruột, thấy cô cứ đứng tại chỗ dậm chân bực bội, chân mày hắn nhíu lại rồi đột nhiên
giãn ra, nói, “Ta hiện giờ chẳng còn đồng nào, ngươi cho dù không muốn
để ta ở lại, thì ta cũng sẽ đi theo cô. ”
Ngư Ấu Trần khóc không ra nước mắt, đây là cái nghiệt của cô sao ? Tiền đã không có, mà còn nuôi thêm một người nữa.
“Ấu Trầ, con hôm nay về sớm vậy ?” Ngay lúc Ngư Ấu Trần đang phiền não,
giọng nói Thu Nhị nương truyền đến, gián đoạn suy nghĩ của cô, “Trở về
đúng lúc lắm, Nhị nương có tin tốt lành muốn nói với con.”
Thu
Nhị nương đi đến trước mặt cô, cũng không chú ý vẻ buồn bã ỉu xìu của
cô, kéo tay cô nói, “Con đoán xem, hôm nay ai đã đến phủ ?”
Ngoại trừ Quân Vô Nặc, Nhị nương mấy ngày qua lần đầu tiên phấn khởi như vậy, Ngư Ấu Trần nhịn không được tò mò ngẩng đầu, hỏi, “Ai thế ?”
Thu Nhị nương liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc đang đứng phía sau Ấu Trần, trên
mặt thoạt nhìn tươi cười nhưng lại chứa đầy ẩn ý, “Vân Khởi, tinh binh
tiên phong trong doanh trại của cha con.”
Một giây trước còn đang ủ rũ, nhưng nghe được tên này, Ngư Ấu Trần lập tực mừng rỡ, “Là huynh ấy ? Huynh ấy đâu rồi ?”
“Không gặp được con, nên đi rồi.” Thu Nhị nương nói xong, ánh mắt lại vụng
trộm đánh giá Quân Vô Nặc, thấy hắn cũng có vẻ tò mò, Thu Nhị nương tươi cười càng thần bí hơn, nói, “Nhưng mà hắn nói sáng mai sẽ đến nữa, cho
nên ngày mai con đừng đi ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi.” Ngư Ấu
Trần gật đầu liên tục, Vân Khởi xem như là một nửa sư phó của cô, tuy
rằng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại là tinh binh có võ công giỏi nhất
trong doanh trại, cũng là người mà cô tin tưởng nhất.
Đáng lẽ cô
phải đến doanh trại để luyện võ, nhưng do thu xếp chuyện quán trọ, cô
lâu lắm rồi không gặp Vân Khởi. Hôm nay huynh ấy lại chủ động đến tìm
cô, còn là lần đầu tiên nữa, làm sao mà không phấn khích cho được