
hải nói, người bắn trúng con heo rừng này chính là Vân Khởi.
“Thấy con mồi không cần sợ, phải nhắm trước đã.”
Mắt thấy Vân Khởi thu cung, sắc mặt không có gì biến đổi, Ngư Ấu Trần nhìn
chằm chằm Vân Khởi. Cô tuy rằng chưa từng thấy bộ dáng oai hùng khi lâm
trận giết giặc của Vân Khởi, nhưng lúc ở doanh trại cũng từng thấy qua
huynh ấy luyện kiếm cùng tinh binh, cô cũng rất ngưỡng mộ. Giờ lại thấy
tài bắn cung siêu phàm của huynh ấy, cô càng sùng bái hơn nữa.
Vân Khởi bị cô nhìn đến ngượng ngùng, ánh mắt khẽ dời, nói, “Tiếp theo tới muội.”
“Vâng.” Cô nhất định phải luyện bắn cung thật giỏi, để còn cùng Vân Khởi so
tài, công phu của cô còn non nớt, cho nên cô nhất định phải lấy Vân Khởi làm mục tiêu mà cố gắng !
“Lần sau săn ở núi khác đi.” Giọng nói bực bội của Quân Vô Nặc vang lên.
Ngư Ấu Trần giờ mới phát hiện Quân Vô Nặc đã ruổi ngựa lại đây từ bao giờ, vừa quải con heo rừng lên ngựa, vừa đề nghị.
Quả thật một người tuấn tú như Quân Vô Nặc mà giờ lại quải con ngựa trên
lưng, đúng thật là cảnh tượng hiếm thấy. Hơn nữa con heo rừng kia vẫn
chưa chết, vẫn còn giãy dụa trong tay hắn.
“Vậy coi ngươi có biết điều không đã.” Không biết vì sao Ngư Ấu Trần nhìn thấy bộ dáng khó
chịu của hắn mà trong lòng đắc ý hề hề. Nhìn hắn nho nhã lễ độ như vậy,
thì ra hắn sợ bẩn, cuối cùng cô cũng nắm được điểm yếu của hắn rồi.
Ngư Ấu Trần thúc ngựa đi tiếp, nhìn thấy con chim trĩ và thỏ rừng, nhưng cô vẫn làm như không thấy mà chọn mục tiêu khác. Cuối cùng cô cũng bắn
trúng được 1 con nai, Quân Vô Nặc liền thúc ngựa đi tới chỗ con nai bị
bắn.
Đột nhiên, Ngư Ấu Trần nghe một tiếng “sưu” bay trong không trung, một mũi tên nhọn đang hướng đến chỗ Quân Vô Nặc.
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Ngư Ấu Trần hoảng sợ mở to hai mắt, cô muốn gọi hắn tránh ra nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được. Quân Vô
Nặc đang đi đến chỗ con nai, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Mũi tên đang hướng thẳng đến lưng Quân Vô Nặc, trong phút chốc cô tưởng chừng như hắn sẽ chết.
Đột nhiên mũi tên chuyển hướng, rơi ngay
xuống đất, nhưng vừa lúc mũi tên kia chuyển hướng, Quân Vô Nặc lại đúng
lúc cúi người nhặt roi quất ngựa.
Cho đến khi Quân Vô Nặc quải con nai lên ngựa, Ngư Ấu Trần rốt cuộc định thần, xoay người nhìn Vân Khởi, nói. “Huynh vừa mới… “
Cô tuyệt đối không tin Vân Khởi cố ý, tuy rằng cô cũng là người tập võ,
cũng nhìn ra mũi tên kia đích thực nhắm vào Quân Vô Nặc. May mà lúc ấy
Vân Khởi bắn ra một mũi tên khác là trệch hướng mũi tên kia, nếu không…. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chuyện gì, Quân Vô nặc lúc ấy lại cúi
người.
Hắn biết mũi tên hướng về hắn nên tránh sao ? Hay là do
hắn may mắn ? Quân Vô Nặc vẫn đang quải con nai lên lưng ngựa, giống như chẳng biết vừa rồi mình đã bước 1 chân vào quỷ môn quan, thậm chí còn
không để ý đến mũi tên bị đánh rơi gần đó.
Ách, sao mũi tên kia lại không có đầu tên ? (ý nói là có phần thân, nhưng k có ngọn, là cái đầu nhọn nhọn k có áh)
Ngư Ấu Trần không dám tin vào mắt mình, liền quay đầu nhìn Vân Khởi lần nữa, “Huynh….” Là cố ý?
Vân Khởi cũng không chối cãi, mà còn gật gật đầu, nói, “Huynh không cố ý.”
Huynh ấy dám mở to mắt mà nói dối? Ngư Ấu Trần hiện tại mới phát hiện, Vân
Khởi không chỉ là cao thủ, mà còn là người “thâm độc”.
Nhưng vì
sao trong lòng cô giờ cũng muốn bắn thử một tên như Vân Khởi? Bởi vì cô
thật sự muốn biết Quân Vô Nặc có phải “may mắn” tránh được nữa hay
không.
Vân Khởi chăm chú nhìn Ấu Trần, khóe môi không khỏi hiện
lời nụ cười ngọt ngào. Kỳ thật, lúc đó hắn cũng đắn đo không biết nên
bắn hay không, vừa rồi hành động của Quân Vô Nặc rõ ràng là biết nên
tránh mũi tên, nhưng khi nhìn vào người ta vẫn nghĩ là Quân Vô Nặc vô ý. Nhưng mà như thế thì lại làm Vân Khởi càng thêm lo lắng.
Mà giờ cũng không có cơ hội thử lại, vì Quân Vô Nặc đang đi tới phía bọn họ.
“Ngươi cũng mang giúp đi.” Quân Vô Nặc không quan tâm Vân Khởi đồng ý hay
không, không chút khách khí liền quăng con nai lên ngựa Vân Khởi, phủi
phủi tay, xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới nhìn Ngư Ấu Trần, cười
nói, “Thiếu chút nữa là trúng mục tiêu, cần cố gắng hơn nữa.” (ta kết
anh nì… hí hí…)
Dù rằng hắn nói lời này với cô, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn cảm thấy hắn đang ám chỉ gì đó, cô trộm nhìn hắn một cái, nhưng lại không phát hiện điều gì khác thường.
Ngư Ấu Trần nghiêng đầu nhìn Vân Khởi, Vân Khởi lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói, “Tiếp tục đi.”
Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không, Vân Khởi cũng không vô duyên vô cớ mà bắn mũi tên về phía Quân Vô Nặc.
Không được ! Nhất định cô phải hỏi rõ Vân Khởi, thật ra là có chuyện gì !
Có cao thủ như Vân Khởi ở một bên chỉ đạo, lần săn bắn này thu hoạch được
không ít. Đến trưa, năm người tập họp lại, Vân Khởi bắt đầu phân phó
nhiệm vụ, rồi cả 5 người xếp nhóm chuẩn bị đồ ăn và củi lửa để ăn trưa.
Dù rằng không tình nguyện, nhưng Phó Thiếu Dương cùng Ngư Thần Sương cũng
không thể không đề cập đến việc đem con mồi ra suối tẩy rửa, Quân Vô Nặc chọn cho mình nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, ki