
người
nói chuyện.
Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, Quân Vô Nặc quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ là thoáng nhìn, sau đó lại quay đi.
“Vân Khởi, nếu đã được nghỉ 10 ngày, không bằng theo chúng ta về quán trọ
đi, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, hay là cùng nhau uống tác trà, coi
như để làm quen với nhau.” Vân nương hớn hở nói.
Cũng không thể
trách sao bọn họ lại quên mất Quân Vô Nặc, trong mắt bọn họ, Quân Vô Nặc chỉ một con dê béo đợi làm thịt, một khách nhân qua đường mà thôi, Vân
Khởi lại vô cùng có khả năng sẽ trở thành cô gia tương lai của chưởng
quầy của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải cực lực tác hợp.
“Đi thôi, chưởng quần, chúng ta hôm nay đều ra sức giúp đỡ, coi như là khao chúng ta một bữa đi.” Lôi Nhị cũng ở bên giựt dây.
Ngư Ấu Trần nghe bọn họ nói, lại thấy đã lấy lại được ngọc bội, nên cũng
cao hứng, liền sảng khoái nhận lời, “Được, chúng ta hôm nay ăn mừng đi,
không say không về.”
Ba người Vân Nương hô to đầy phấn khích, lập tức leo lên ngựa. Giờ phút này mới có người chú ý đến Quân Vô Nặc đang
đứng phí sau.
“Quân công tử, còn đứng đó thất thần làm gì, nhanh
lên ngựa đi.” Vân Nương nhìn Quân Vô Nặc đứng bất động, như là nhớ tới
cái gì, liền nói, “Đúng rồi, hôm nay chúng ta đều vội vàng đến đây,
trong điếm không đủ người phụ giúp, làm việc chắc không xuể, vừa vặn có
công tử ở đây, mau về phụ giúp đi.”
Mấy ngày nay, Quân Vô Nặc vẫn theo Ngư Ấu Trần đến quán trọ, đôi lúc cũng phụ giúp này nọ, cho nên
Vân Nương cũng thành thói quen thản nhiên nhờ hắn giúp.
Ngư Ấu
Trần lúc này mới nhớ Quân Vô Nặc, vừa rồi cũng không nghe hắn mở miệng
nói gì, cô nhìn về phía hắn, vừa lúc Quân Vô Nặc cũng đang nhìn về phía
cô.
“Không thể ngờ, thì ra ngươi hài lòng với tướng mạo của ta
vậy.” Ánh mắt chạm nhau, khóe môi Quân Vô Nặc khẻ nhếch lên, gợi lên nụ
cười yếu ớt. Nói xong, cũng không chờ phản ứng của Ấu Trần, hắn xoay
người lên nữa, nói với Vân Nương, “Nếu phải giúp, chúng ta cũng nên trở
về trước đi.”
Cô hài lòng với tướng mạo hắn ? Chỉ là vì muốn đả
kích Phó Thiếu Dương nên mới thuận miệng nói ra mà thôi. Ngư Ấu Trần
định mở miệng phản bác hắn, nhưng chưa gì đã thấy hắn cưỡi ngựa đi rồi.
Thái độ Quân Vô Nặc làm Vân Nương hoảng sợ vài giây, nhưng rất nhanh liền
hồi phục tinh thần, quay sang nói với mọi người, “Chúng tay trước hết
trở về chuẩn bị rượu và thức ăn, chưởng quầy, hai người không cần vội
vã, về muộn một chút cũng không sao.”
Những người khác đều gật đầu đồng ý, quất ngựa chạy đi, đuổi theo Quân Vô nặc.
Hôm nay mấy người này có chút kỳ quái ! Ngư Ấu Trần nhíu mày, đang muốn
thúc giục Vân Khởi cùng nhau trở về, nhưng Vân Khởi đã mở lời trước, “Ấu Trần, nếu đã vậy, hay là chúng ta đua ngựa lần nữa đi.”
Nhắc tới đua ngựa, Ngư Ấu Trần liền phấn khởi, dù sao hiện tại cũng còn sớm, cô liền gật đầu đáp ứng.
Lúc hai người trở về quán trọ thì cũng đã qua giờ cơm tối. Nhưng đám người
Vân nương lại rất cao hứng, lôi kéo hai người ngồi xuống cùng nhau, Quân Vô Nặc bị đuổi qua chỗ Lôi Nhị và Tiểu Khổng ngồi.
Những chuyện
kế tiếp đều nằm ngoài dự tính của Ngư Ấu Trần, đám người Vân Nương thay
nhau chuốc say Vân Khởi, một bên không ngừng hỏi những vấn đề cá nhân
của hắn, như là đã có hôn ước chưa, nhà ở đâu, trong nhà còn có ai, muốn tiềm người vợ thế nào.
Ngư Ấu Trần không khỏi hoảng sợ, đám
người Vân Nương và Nhị nương đều y hệt như nhau. Ở nhà, Nhị nương đã nói này nói nọ với Quân Vô Nặc thì thôi đi, giờ tới lượt bọn họ, mà đối
phương lại là Vân Khởi.
Kéo Vân Nương ngồi xuống, Ngư Ấu Trần đùa vui nói, “Vân Nương, các người uống đủ chưa ? Vân Khởi là sư phụ trên
danh nghĩa của ta đấy, các người đừng có làm bậy.”
Vân Nương cười ha ha vui vẻ, “Chưởng quầy, chúng tôi có thể làm gì hắn chứ, chúng tôi là đang giúp cô mà.”
Lôi Nhị cũng hùa theo, “Chưởng quầy cũng đã nói hắn chỉ là sư phụ trên danh nghĩa, vậy coi như là đâu có danh phận thầy trò gì đâu, còn gì mà
ngượng ngùng chứ?”
Bọn họ đều xuất thân từ giang hồ, nên ăn nói
cũng chẳng kiêng nể ai. Dù là Ngư Ấu Trần đã ở chung với bọn họ vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị bọn họ trêu đùa, tức giận trừng mắt
nhìn Lôi Nhị một cái, sau đó quay sang nói với Vân Khởi, “Huynh không
cần nghe bọn họ nói lung tung, bọn họ bình thường đều như vậy, chỉ cần
quen thân là sẽ nói không ngừng nghỉ.”
Vân Khởi lại chẳng ngại, trái lại còn nói với Ấu Trần, “Huynh cho tới bây giờ không có xem muội là đồ đệ.”
“Vậy ngươi nói thật đi, ngươi xem chưởng quầy chúng ta là gì ?” Vân Nướng một bên thay hắn rót rượu, tiện thể hỏi cặn kẽ.
Vân Khởi không có trả lời, chỉ nhìn về phía Ngư Ấu Trần, không biết phải do đã say hay không, mà ánh mắt hắn nhìn cô rất nồng ấm.
Tim Ngư Ấu Trần đập thình thích, tất cả đều do đám người Vân Nương nói năng lung
tung, giờ phút này lại nhìn thấy ánh mắt của Vân Khởi, cô cảm thấy không được tự nhiên. Ấu Trần ho khan vài tiếng, sau đó quay sang nhìn Vân
Nương, nói, “Vân Nương, ở doanh trại cấm uống rượu, ngươi lại cho huynh
ấy uống nhiều vậy, huynh ấy sẽ say đó.”
“Ai nha, chưởng quầy đa