
i khoanh tay, trợn mắt.
Tối về anh kiểm tra bài vở của tôi, tôi nói dối bảo
thầy không giao bài, anh biết tỏng chiêu của tôi, đè tôi xuống băng ghế tẩn cho
một trận. Tôi ôm mông kêu la: "Anh, anh! Buổi chiều em không lên lớp, toàn
ở nhà bác An học viết chữ!"
Anh cuối cùng cũng thu lại chổi lông gà, nấu cơm cho
tôi ăn. Tôi giành hết trứng gà trong bát anh, hỏi anh về cô bé kỳ quặc nhà họ
An. Anh nhìn tôi qua ánh đèn, thở dài nói: "Cô con gái nhà họ An? Tên là
An Tín đúng không? Từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ, không thích nói chuyện – Em nhớ
cho kỹ đây, bác An là người tốt, em không nạt con gái nhà người ta đâu
đấy".
Anh thực ra đã nói ngược, người bắt nạt không phải là
tôi, mà là cô nàng kỳ quái kia, An Tín.
Cô hay mặc quần thuỷ thủ màu trắng, tròn đôi mắt đen
nghiêng đầu nhìn tôi, không nói gì. Tóc cô ta rất xoăn, lơ thơ trên đầu như
lông cừu, lúc cười giống nhân vật heo trong phim hoạt hình, gương mặt tròn
tròn, vẻ rất sung túc.
Tôi hàng ngày tan học đi qua cửa hàng, đều trông thấy
một con búp bê heo thắt nơ bướm đứng trên giá, cười rõ là tươi, đến làn da hồng
hồng cũng hệt như cô.
"Heo tóc xoăn".
Nhân lúc bác An ngủ trưa, tôi chạy vào vườn, lao tới sau
lưng cô nàng kỳ quặc không kìm được hét lên. Cô ta quay lại nhìn, nhìn thấy
tôi, đột nhiên vẫy vẫy tay: "Em trai, tới đây".
Tôi tò mò bước lại gần.
Cô chụm chặm bàn tay nhỏ xinh, như đang giấu bảo bối
gì. "Chị chỉ cho em xem một tí thôi nhé, có điều phải trả ba hào".
Tôi đương nhiên là không đồng ý, ba hào tương đương
với một cây kem, tôi ngóng cả buổi chiều chờ đến lúc tan học để có thể chạy đi
mua kem ăn. Cô nhìn tôi, khẽ nới chiếc khăn trắng trong tay ra, rồi rất nhanh
lại nắm chặt.
Nhìn ánh mắt bình thản của bà chị ấy, tôi cảm thấy chị
sẽ không lừa tôi. Chị lại nhắc tới tiểu mập – cháu của ông béo, toàn chế giễu
tiểu tử là tôi – càng kích thích tính hiếu thắng của tôi tợn.
Tôi móc ra ba hào còn dính mồ hôi, đặt vào tay chị.
Chị nhìn tôi cười cười, nhét cả cái khăn trắng cho tôi.
"Á...Á...", tiếng hét của tôi lập tức vang
vọng mây xanh.
Bởi vừa mở khăn tay ra, một con nhện đen sì sì đã bò
lên cánh tay tôi, nhưng cái chân lông lá đâm qua đâm lại, buồn nôn chết đi
được!
Tôi Nguyễn Tái (Tải) Đông trời không sợ đất không sợ,
chỉ sợ mỗi nhện với bọ hung! An Tín đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn tôi nhảy
qua nhảy lại, chẳng nói chẳng rằng, lấy lại vẻ ngây ngô lúc trước.
Bác An chạy ra, phủi con nhện đi, dỗ dành bảo tôi đừng
sợ, còn ngắt riêng một chùm nho cho tôi. Tôi hất chùm nho ra, hét lên:
"Cháu không ăn đồ nhà bác, cháu ghét đồ heo tóc xoăn!"
Bác An xoa đầu tôi, cười nói: "Chị rất ít nói,
cháu vừa đến nó đã chủ động tìm cháu chơi, cháu nên vui mới phải chứ!"
Hứ, không, tôi không vui một chút nào hết.
Chiều tan học, tôi đi thẳng về nhà, An tóc xoăn cứ lẽo
đẽo theo sau. Chị ta cầm một cây kem chầm chậm gặm, nhìn tôi chăm chú, gặm đển
cửa nhà tôi mới gặm hết. Tiền tiêu vặt của tôi không chỉ bị chị ta lừa mất, mà
còn bị nuốt vào bụng ngay trước mặt tôi, tôi trong lòng vừa bực, gào lên đuổi
chị ta đi.
Chị ta lại thỏ thẻ lại gần, bỗng nhiên nói với tôi:
"Cậu chưa chơi cái đó bao giờ à?"
"Cái nào?" Tôi ngừng la hét, ngơ ngác nhìn
chị ta.
"Là cái đó đó". Chị ta cười gian xảo,
nhìn tôi bằng khuôn mặt điềm tĩnh, "Trong góc hiên nhà, hay có nhện rất là
to, cậu lấy khăn tay bọc nó lại rồi lấy xuống, cho đến khi rút không ra nữa là
được, lúc ấy, bụng con nhện dẹp lép".
Khi ấy, tôi tin chắc mặt tôi cũng dẹp lép, cái cảm
giác lông lá rờn rợn lại bò vào tâm trí tôi.
"Vẫn chưa chơi hả, em trai". Bà chị
tóc xoăn lại lên tiếng, "Cậu có thể thả con nhện ra, lấy chân giẫm lên nó,
bạch bạch mấy cái, cho nó bẹt ra, rồi nhét vào màng phim làm mẫu hoá
thạch".
Tôi kinh hãi nhìn chị ta, từng bước từng bước lùi ra
sau.
Chị ta cười ngọt lịm: "Tôi vừa nhìn thấy trên cặp
sách cậu có con nhện đó, có vẻ như bị giẫm bẹp rồi thì phải".
"A...!" Tôi hét toáng lên lao vào phòng, gọi
anh.
Qua hai tháng học thư pháp ở nhà bác An, tôi được mở
mang tầm mắt với đủ trò đùa quái đản của heo tóc xoăn. Mỗi lần chúng tôi học
viết chữ theo mẫu, chị ta lại lôi hai con nhện đen, lấy dây buộc chặt phần bụng
của chúng, đứng trên bồn hoa ném vào không trung, nhìn chúng hoảng hốt lo sợ
bay tán loạn, sau cùng va vào nhau, hoặc long rời cái bụng ra mới thôi.
Sự chú ý của chúng tôi đều bị hút vào đó, chữ trong
tay hoàn toàn không viết được hết. Chị ta đợi đến lúc tôi không chịu nổi sắp
sửa ngủ gật, lại lén chạy tới bàn tôi, lấy quả bóng bàn đã đánh hỏng, dùng giấy
bạc trong bao thuốc lá bọc lại, châm lửa rồi chạy biến. Một lúc sau, một thứ
khói vừa nồng nặc vừa khó ngửi xông lên, mùi nồng đến độ khiến tôi suýt tắt
thở.
Tôi mách lại với mẹ, mẹ đưa tôi sang tìm bác An. Mẹ
vừa mới cười cười kể ra mấy chiến sự của tóc xoăn, một bác gái beo béo đã chạy
ra, quát tướng lên: "An Tín nhà tôi làm sao? Đứa trẻ ngoan như thế chị còn
ghét bỏ nó? Không sợ thiên lôi đánh chết sao? Tôi nói cho chị biết nhé, chị
Nguyễn, Đông Tử nhà chị lúc mới đế