
ngột quẹo vào bãi đỗ xe. Mộtchiếc xe
màu xám bạc vụt qua một đường cung sáng chói, phần đuôi nhọn không kịp phanh,
xoạc một đường về hướng cậu bé. An Tín đuổi tới nơi thì mặt cắt không còn giọt
máu, không nghĩ ngợi gì, lấy tayđẩy đứa bé qua một bên, còn mình bị đuôi xe kéo
vào, cả thân hình tròn ung ủng lăn lông lốc tới đầu xe.
Cậu bé bị An Tín đẩy tới đống bọt lụa đỏ dựng sân khấu
còn thừa, cường độ vừa phải, không uổng công cô bao năm khổ luyện karatedo.
Nhưng cái đầu hoạt hình vốn được cô ôm trong tay thì bay ra xa mấy trượng, cũng
đang lăn lông lốc.
Một chiếc quần tây màu xám đậm thẳng thớm xuất hiện
trước mặt An Tín, cô thuận theo hàng cúc áo bạch kim, tay áo vest nhìn lên, mơ
mơ hồ hồ nhận ra là thuộc dòng thanh lịch mới ra năm nay: Mốt 2010.
“Cô An, cái... của cô...” một giọng trầm ấm êm tai
vang lên, cùng với đó là cái đầu cừu lông lá xồm xoàm, người kia đứng sấp bóng,
thái độ ung dung, phong thái tao nhã.
Của tôi? Cái gì của tôi? Đâu?
An Tín nằm bò dưới chân người đàn ông, lúc lắc cái đầu
bị ngã đến mụ mị cả đi, ánh nhìn từ phân tán tập trung lại, cuối cùng cũng có
thể nhìn kỹ gương mặt anh tuấn vô ngần kia. Lông mày thon dài, đôi mắt đen sẫm,
làn môi mỏng mím cong lên... Trời ạ! Chính là Boss đại nhân mà cô vẫn ngày đêm
tưởng nhớ!
anh tuấn vô ngần kia. Lông mày thon dài, đôi mắt đen
sẫm, làn môi mỏng mím cong lên... Trời ạ! Chính là Boss đại nhân mà cô vẫn ngày
đêm tưởng nhớ!
An Tín đấm mạnh xuống mặt đất quảng trường, nhanh nhẹn
bò dậy, đón lấy cái đầu cừu, ngoan ngoãn nói, “Xin chào Dụ đại nhân... à, Dụ
tổng”.
Dụ Hằng khẽ gật đầu, quay người nói với nhân viên bảo
vệ chạy theo sau mấy câu. Một mỹ nữ dáng vẻ khêu gợi đẩy cửa xe ra, đỡ gấu váy
dài màu đỏ rực khoan thai bước tới chỗ Dụ Hằng, khoác tay anh, yểuđiệu dịu
dàng: “Dụ, chúng ta đi thôi”.
Ấy là người mẫu phục trang dưới trướng “Dực Thần”,
Trương Mỹ Nhã. An Tín nhớ cô ta, mỗi lần phòng kế hoạch đưa ra tạo hình NPC (6)
của trò chơi trực tuyến, phục trang cho nhân vật nữ đều đặt làm theo số đo bốc
lửa của cô nàng. Nghe đồn, Trương Mỹ Nhã bám Boss rất chặt, mà tạo hình đa số
là do An Tín thiết kế.
(6) NPC: Non-Player-Controlled Character:
Nhân vật điều khiển không tham gia trò chơi.
Nhân viên bảo vệ đưa cậu bé đi, bỏ lại An Tín mặt lấm lem
đất cát đứng trên quảng trường. An Tín nhìn theo bóng lưng Trương Mỹ Nhã cứ
quấn chặt lấy cánh tay Boss, nhếch mép giơ vuốt cừu béo ú lên.
Không ngờ, Boss qua kính xe trông thấy động tác của
cô, quay đầu lướt đôi mắt đen sẫm nhìn cô, rồi đột nhiên dừng lại.
“Cô An, cô bị chảy máu mũi rồi”.
An Tín giơ bàn tay trắng tinh hứng được mấy giọt máu,
cả thân hình cừu rung rung, bỗng tỉnh ngộ ra đây là kiệt tác của cú đâm xe vừa
rồi của ông chủ. Cô muốn giữ chút hình tượng vô cùng nguy hiểm, vội vàng bịt
mũi, cúi người nhằm vào nhà vệ sinh ở tầng một đại sảnh xông vào. Vừa xử lý
xong cái mũi, ở khu nghỉ ngơi uống được vài ngụm nước mát, thư ký Dương đã nện
giày cao gót cộp cộp bước tới: “Cô An, có
mấy đứa nhỏ chạy lên tầng mười lăm rồi, phiền cô đưa chúng xuống”.
An Tín đứng dậy: “Sao lại là tôi?”, đầu cô đến giờ vẫn
còn ong ong vì ảnh hưởng của cú ngã!
“Cô An đã nói ở tầng mười lăm có búp bê hoạt
hình, tụi nhỏ vì tìm cô, nên mới đi thang máy lên tầng mười lăm rồi”.
An Tín đặt đầu cừu xuống, đáp “Vâng” một câu, rồi
nhanh chân bước tới thang máy. Bấm đèn chỉ tầng mười lăm, vừa lên đến tầng
đích, bóng áo cừu con màu hồng lại vụt qua trước cửa thang máy khác bêncạnh, An
Tín phát hiện ra cô bé lại chạy vào thang máy. Cô cố sức đuổi theo, thấy thang
máy hướng lên tầng đỉnh năm mươi sáu, trong lòng yên tâm phần nào. Đến khi cô
cũng có mặt ở tầng lầu của vănphòng tổng giám đốc, cô bé trong trang phục cừu
con đang tung tăng chạy về hướng thang máy bên kia.
Lẽ nào cô nhóc này tưởng thang máy hai bên A, B của
Dực Thần là cửa mê cung đấy chắc?
An Tín nhíu mày, giơ vuốt cừu lên miệng: “Này, bé con,
lại đây với chị nào”. Giọng nói cực kỳ vang dội, truyền dọc lối đi, cô bé ngoái
đầu cười khanh khách, co cẳng ngắn củn, tiếp tục chạy chơi. An Tín thở dài, men
theo hành lang bóng loáng đến soi gương được, đuổi theo. Mắt trông cô bé đã tới
cửa thang máy sớm một bước, trong lòng dậy lên lo lắng, chân cừu lông xù trượt
một cái, oạch một tiếng, lại lần nữa bổ nhào xuống đất.
Lần này mặt sàn rất trơn, đảm bảo cho cô bổ nhào xuống
xong còn tiện thể trượt xa thêm vài mét.
Cảnh cửa dầy cộp nặng trịch của phòng chờ bị xô mở,
không nghiêng không lệch, tiếp đón vật thể không xác định màu trắng là cô. An
Tín bất đắc dĩ phủ phục sát đất hành đại lễ miễn phí với người mở cửa, men theo
ống quần thẳng đứng trong rõ là quen mắt nhìn lên, lại bắt gặp gương mặt anh
tuấn gặp sóng cả cũng không hề nao núng kia.
Boss Dụ Hằng yêu dấu.
“Thình” một cái, An Tín thụi xuống sàn, muốn lăn quay
ra đất. Hai lần liên tiếp để vị thần trong trái tim nhìn thấy cảnh thô tục thế
này, cô thà chết đi còn hơn!
“Cô An, có thể buông gấu quần tôi ra được không?” Dụ
Hằng cười cúi xuống, đôi