
ọ đều là đàn ông, hai chúng ta thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp sao mà theo
được!”
An Tín trợn mắt nhìn cô nàng: “Với tạo hình tóc xoăn
tít cộng thêm quả đầu điện giật này mà còn là thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp sao?
Có mà là bộ đôi sét đánh thì có”. Vị trưởng phòng trẻ tuổi gọi họ đến ăn chùa
cười trộm. Chương Tiểu Muội bĩu môi không vui, Lan Nhã tay cầm bình rượu đi đến
chỗ họ, tươi cười hỏi: “Hai em gái đang nói chuyện gì thế?”, cùng lúc rót đầy
rượu vào cốc của An Tín.
An Tín vừa nhìn thấy rượu sắc mặt đã đổi, không uống.
Lan Nhã miệng tươi như hoa, thong thả nói: “Đây là Chivas pha Tonic Water,
hương vị độc đáo, cô An không muốn thử xem sao ư?”
An Tín gắp miếng dưa chuột, nhìn cô ta, tóp tép tóp
tép nhai rồi nuốt.
Lan Nhã mỉm cười: “Có người nói cô giống nhóc Maruco,
quả nhiên là rất giống”. nói rồi cô khép hờ đôi mắt to mơ màng sóng nước, cầm
cốc rượu chầm chậm uống.
An Tín múc một muôi canh, miệng ngậm đồ ăn, lúng búng
nói: “Tôi thấy cô có vẻ khoái uống rượu của người khác nhỉ, đó là phức cảm
chuột túi điển hình, bệnh viện có thể chữa được”.
Lan Nhã khẽ liếc cô một cái, cười: “Ly rượu vừa rồi là
rượu quý số lượng hạn chế năm sản xuất 92 tôi mang từ hầm rượu đến, vốn định
khoản đãi em gái đáng yêu nhất, không ngờ em gái lại không coi ra gì”.
An Tín ngây ra, khó khăn nuốt thức ăn xuống, nhìn ánh
mắt đong đưa của Lan Nhã nói: “Người đẹp, chị không định học theo Chương Tiểu
Muội, chuyên giáng sấm sét cho tôi đấy chứ”.
“Ồ?” Người đẹp đang ở thế giằng co với cô thần sắc hờ
hững.
An Tín mím môi cười: “Đừng coi thường người bị sét
đánh, họ đều là hàng quý hiếm đấy”.
Lan Nhã giơ ngón tay thon dài, khẽ chạm lên môi An
Tín: “Em gái nói nữa là thành mắng người ta đấy, tác phong như thế là không hay
đâu”.
An Tín cúi nhìn ngón tay vừa trắng vừa thon dài kia,
mồm mép rục rịch định phản pháo, Lan Nhã nhận ra ý định cắn của cô, vội vàng
thu tay lại, mím môi cười với cô. An Tín đẩy cái đầu Chương Tiểu Muội ngả qua
một bên, mặt lộ vẻ thương xót: “Người đẹp trông thì xinh đấy, tiếc là đầu óc
chỉ thường thường thôi”.
Sắc mặt Lan Nhã không đổi, vẫn nguyên vẻ xinh đẹp tao
nhã.
An Tín buông tay nói: “Một vị giảng viên số học người
Anh nghiên cứu phát hiện, tỷ lệ tìm thấy bạn đời thích hợp của con người chỉ có
1/285000, ở London, đối tượng thích hợp với mình chỉ có hai mươi sáu người. Từ
đó mà tính, nếu một tối nào đó ra ngoài, tỷ lệ tình cờ gặp gỡ ý chung nhân chỉ
có 0,0000034%, còn thấp hơn khả năng bị sét đánh trúng. Cho nên, chúng ta phải
trân trọng những người giáng sấm sét mình”.
Cô trợn mắt nhấn mạnh: “Chị và Chương Tiểu Muội hôm
nay giáng sấm sét cho tôi đủ rồi, tôi giờ toàn thân khoan khoái, còn có thể cảm
nhận được dòng điện kêu ro ro trong người”.
Chương Tiểu Muội cười khúc khích, đổ phịch xuống đệm
ngồi. Lan Nhã đối diện với An Tín, im lặng mấy giây, cũng tươi cười trở lại. An
Tín vỗ vỗ quả đầu điện giật của Chương Tiểu Muội: “Em nghe thấy chưa? Thứ âm
thanh bùm bùm bốp bốp ấy?”
Chương Tiểu Muội gật đầu thật lực: “Uhm”.
Đám lãnh đạo cấp cao của Dực Thần nãy giờ mải nâng cốc
cụng ly quay hết cả sang, thấy ba cô gái ngồi cùng nhau nói cười rôm rả, bọn họ
cũng cười theo. Dụ Hằng bước tới, đứng trước mặt Lan Nhã nói: “Đi thôi, tôi đưa
cô về”.
Lan Nhã ngồi quỳ gối, ngẩng mặt nhìn Dụ Hằng, hai má
ửng đỏ đáng yêu: “Không cần đâu, em đâu có say”. Dụ Hằng thì lại hướng về phía
mọi người, hơi cúi người, cười nói: “Tôi xin phép đi trước một chút, tiền rượu
tôi đã thanh toán rồi, một tiếng nữa hẹn gặp mọi người ở “Tinh Quang””. Anh giơ
tay phải ra, đứng thẳng đối diện Lan Nhã, lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.
Lan Nhã khẽ cắn môi, đưa tay nắm lấy bàn tay anh, mượn
lực đứng dậy, rồi kéo anh rời bàn tiệc.
An Tín thở phì ra, rủa thầm: “Chết tiệt”.
Vừa tan tiệc, An Tín giơ nắm đấm đe dọa Chương Tiểu
Muội buông chân mình ra, về nhà trước. Cô ngồi dưới ánh đèn bàn, lật mở tập vẽ
được xem như bảo bối kia, ngây ra nhìn bức phác họa Dụ Hằng. Tối nay trông thấy
người đàn ông mình yêu mến ở cùng với người phụ nữ khác, dù rằng động tác cử
chỉ đều rất lịch sự, hai người không hề tỏ ra thân mật, nhưng cô vẫn rất khó
chịu. Chẳng phải sao, khi Dụ Hằng ở riêng bên cô, thái độ chẳng phải cũng là
thân sĩ không thiên lệch, hành vi đúng mực hay sao? Nếu như cô lừa mình dối
người một chút, cô có thể cố chấp nghĩ rằng Lan Nhã đang nhiệt tình theo đuổi
Dụ Hằng, còn Dụ Hằng vì giữ thể diện cho người đẹp, không tiện gạt tay cô ra mà
thôi.
Nhưng chân tướng có thực vậy không?
Vẻ mặt Dụ Hằng không thể hiện rằng anh đang tận hưởng
tình yêu đó, nhưng cũng không có vẻ gì là bực bội. An Tín nhìn xoáy vào Dụ Hằng
trên trang giấy, nói với anh: “Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì chứ?”
Điện thoại reo vang, vẫn là âm hồn không tan Chương
Tiểu Muội kia gọi đến. Cô nàng vui sướng reo trong điện thoại: “An Tử, Dụ tổng
ở đây có bao nhiêu thứ hay ho nhé, chị không đến thật sao?”
An Tín chẳng còn chút tâm trạng nào, nói “không” luôn.
Giọng Chương Tiểu Muội cũng trở nên không vui: “Haizz,
tiếc thế,