
i thế giới bên ngoài, chính
là bởi sợ mẹ gặp phải kích thích ngẫu nhiên từ bên ngoài, Dụ Hằng tự nhiên cũng
bị ngăn cách, đến tên anh cũng không ai dám nhắc.
Mẹ vẫn vùng vẫy trong lòng, An Tín vắt óc pha trò cho
bà vui, trong lúc gấp gáp không biết nói gì, quyết định cố gắng bám lấy chủ đề
bạn trai.
Cô bắt đầu nói: “Một cô gái đi tìm bạn trai, cô đưa ra
hai yêu cầu, một là đẹp trai, hai là phải có xe, kết quả máy tính hiển thị là
“Cờ tướng”. Cô gái không phục, lại đưa ra hai yêu cầu, một là phải có nhà hai
là có thật nhiều tiền, câu trả lời của máy tính là “ngân hàng”. Cô gái đó vẫn
không bỏ cuộc, tiếp tục yêu cầu, một là trông thật oách, hai là đem lại cảm
giác an toàn khi ở bên, lần này kết quả hiển thị trên máy tính biến thành
“Ultraman”(2). Sau đó cô gái phát bực, cô tành tạch gõ ra hết tất cả các yêu
cầu - một là đẹp trai, hai là có xe, ba là có nhà đẹp, bốn là có thật nhiều
tiền, năm là trông phải oách, sáu là đem lại cảm giác an toàn - mẹ, mẹ đoán xem
kết quả là gì nào?”
(2) Siêu nhân.
Mẹ thở hổn hển trong lòng cô, không đáp.
An Tín cười ha ha nói: “Kết quả cuối cùng là -
Ultraman đánh cờ tướng trong ngân hàng”.
Bà An cố sức cùng vẫy trong lòng cô một lúc, rồi cũng
thôi. Bố từ con suối nhỏ chạy lại, kinh hãi hét lên: “Bà xã, bà xã, bà làm sao
thế? Tín à, mau buông mẹ con ra!”
Tối bà An uống thuốc rồi ngủ trước. An Tín ngồi cạnh
giường điều chỉnh độ sáng đèn bàn, mở CD, phát một bản nhạc chậm rãi nhẹ nhàng,
với giọng nam khe khẽ ngân nga, không khí cực kỳ ấm áp dễ chịu.
Bố đứng sau giường thở dài: “Con gái à, xem ra mẹ con
không thể chấp nhận Dụ Hằng rồi”.
“Con biết”. An Tín quay đầu giơ ngón tay trỏ lên suỵt
một tiếng, “Đừng nói chuyện này nữa, làm mẹ tỉnh giấc lại không vui”. Bố im
lặng một lúc, lại thẽ thọt hỏi: “Bài hát gì thế, bà ấy nghe cả trăm lần không
biết chán?”
“Là bài hát kết thúc phim “Hoa dạng kế tử”, “Tôi
nguyện tiếp tục sai”, vai diễn đầu tiên của Chính Nam, nhờ bài hát mà nổi
tiếng”. Cô lặng lẽ quan sát gương mặt tiều tụy của mẹ, nhìn mái tóc hoa râm mà
không kìm được đưa tay vuốt ve, nghĩa tình mẹ con sâu nặng. Tự đáy lòng cô là
tình yêu thương sâu nặng, chỉ ước sao mẹ mở mắt ra là trông thấy cô, cười với
cô. Bố đến bên, nhìn cô, lại nói: “An Tín, con mời Chính Nam đến một chuyến
được không? Bố nghĩ nếu cậu ấy đến, mẹ con có lẽ sẽ vui hơn”.
An Tín không biết Chính Nam liệu có rảnh không, vả lại
thân phận cậu ấy bây giờ không thể coi thường, muốn mời cũng đâu có dễ thế. Bố
vỗ vỗ đầu cô, nói rất nghiêm túc: “Con gái à, con phải nhớ lấy lời bố - Muốn mẹ
con khỏe lên, trước tiên con phải có một tâm trạng tốt, đem nụ cười của con
truyền cho những người xung quanh”.
An Tín khắc ghi câu nói ấy. Ngày hôm sau, cô thay áo
khoác lửng thoải mái và quần dài, cầm mũ Dụ Hằng tặng lên, mân mê vành mũ rồi
lại ngắm nghía, sau cùng quyết định đội lên đầu
Ngồi xe đến tổng bộ Dực Thần, đồng nghiệp tới
tấp hỏi thăm sao cô không đi làm, bị ốm hay là làm sao, cô đoán chuyện trong
nhà vẫn chưa bị truyền ra, trong lòng thấy được an ủi đôi chút. Lên đến tầng
đỉnh, thư ký Dương trông thấy cô đứng lặng im trong lối đi, vẻ mặt không giấu
nổi kinh ngạc. “Cô đến tìm Dụ Hằng à? Đợi một lát, để tôi vào trong thông thông
báo”.
“Anh ấy đang họp sao?”
“Đúng thế”.
An Tín ngăn Miss Dương đi thông báo, nhờ chị ta đến
văn phòng tổng giám đốc giúp tìm điện thoại đã đưa cho Dụ Hằng từ lâu. Miss
Dương cười xảo quyệt:
“Ấy chết, cái này á, tôi không dám bới lung tung đâu,
hay là cô đợi Dụ tổng ra đã”.
An Tín xuống tầng mười lăm thu dọn đồ đạc và bản vẽ,
kiểm kê từng thứ một bỏ vào thùng giấy. Mới có năm phút, còn chưa kiểm đếm hết,
đồng nghiệp trong phòng bỗng cất tiếng chào “Chào Dụ tổng”, cô ngẩng đầu lên
nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt đen sẫm của Dụ Hằng đang nhìn mình.
Dụ Hằng đứng ở cửa phòng, bộ vest vừa vặn làm nền cho
vẻ anh tuấn và mạnh mẽ của anh, anh nhìn các nhân viên còn lác đác trong phòng
một lượt, mở miệng: “Các cô cậu ra ngoài trước đi”. Mọi người nhìn nhau, rất
nhanh kiềm chế biểu cảm trên mặt rồi nối đuôi nhau đi ra. Người đi sau cùng
tiện tay đóng luôn cửa vào, để lại không gian tuyệt mật cho hai người trong
phòng.
Dụ Hằng bước đến đứng bên bàn An Tín, An Tín ôm hộp
giấy nhanh chóng lùi lại một bước, thấy sắc mặt anh thoáng cái trở nên u ám.
“Em đang trốn tránh anh?”, anh hạ thấp giọng, lạnh băng như sắp có bão tuyết đổ
bộ.
An Tín vộ vàng đáp: “Không phải, em lo anh bị dị ứng”.
Sắc mặt Dụ Hằng tươi tắn hơn một chút, anh chủ động
đón lấy hộp giấy trong tay cô, nói: “Người nhà em giờ đã khá hơn chưa? Bao giờ
thì em quay lại...”
An Tín vẫn ôm chặt cái hộp lùi sau thêm một bước, lùi
tới chỗ góc vách kính ngăn bàn ghế, thì không còn đường lùi nữa.
Dụ Hằng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn cô. Cô đối diện
với ánh mắt anh, kiên cường nói: “Hôm nay em đến là muốn lấy lại điện thoại,
nhân tiện cảm ơn anh, còn nữa, nếu có thể được, em hy vọng anh điều em tới khu
Tam Khai làm việc”.
Dụ Hằng không đáp, chỉ cởi áo khoác ngoài nới lỏng cà
vạt. Sau