Ring ring
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

mỗi người đều đằng đằng sát khí, dường như chỉ chờ An Dĩ Phong ra tay sẽ lao vào khai cuộc.

Sắc mặt Trác Diệu tái nhợt, không khỏi lui ra phía sau từng bước.

Thủ hạ của hắn cũng bắt đầu rối loạn. Tư Đồ Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thì ra An Dĩ Phong không ngu ngốc, biết tiên lễ hậu binh(1)

Nhưng hoàn cảnh này cũng như tên đã lên dây, hết sức căng thẳng.

Nếu thật sự ra tay, cho dù An Dĩ Phong không có việc gì, hậu quả về sau cũng khó mà lường hết.

Cô đi qua, cúi đầu nói nhỏ: “Anh đừng kích động, không phải bất đắc dĩ, đừng động thủ ...”

“Anh biêt!” An Dĩ Phong nhìn thoáng qua tên thủ hạ vẫn gắt dao giữ lấy cánh tay hắn: “A Tô, đưa cô ấy đi trước.”

“Vậy anh cẩn thận một chút, em chờ anh ...” Cô vừa lui về phía sau từng bước, theo tầm mắt vừa lúc nhìn thấy Trác Diệu bí mật đưa tay về phía say, một tên thủ hạ trao khẩu súng vào tay hắn ...

Cô kinh hoàng, muốn kéo An Dĩ Phong mới nhớ ra tay mình đang bị trói về phía sau lưng.

“An Dĩ Phong!” Cô nhìn thấy Trác Diệu đã giơ súng lên, cô không kịp nghĩ bất cứ điều gì, phản ứng đầu tiên chính là lao về che ở phía trước An Dĩ Phong.

Một tiếng súng vang lên, cô chỉ cảm thấy ngực nhói đau một trận, trước mắt tối lại, miệng mở lớn lại không thể thở được.

Vài giây ngắn ngủi, cô nghe thấy An Dĩ Phong hoảng hốt kêu tên mình, cảm giác được hắn cúi người, nâng cô dậy, liên tục kêu vang vài tiếng ...

“Không được!” Cô vừa lấy được hơi, khó khăn thở: “Em không sao, em co ... áo chống đạn ...”

Đáng tiếc, đã quá muộn. Trước mắt cô đã là một màn đẫm máu

Cô biết, tất cả đã quá muộn!

Trác Diệu đã chết, kiếp nạn này, chạy trời không khỏi nắng...

Cô tuyệt vọng tựa vào trong lòng An Dĩ Phong. Bây giờ, cô hoàn toàn không còn cách nào. Những gì cô có thể làm cho hắn đều đã làm, có thể cản hắn cũng đã cản. Hắn chết hay sống, chỉ Lôi lão đại có thể quyết định ...An Dĩ Phong ôm lấy cô, xuyên qua đám Khi Dã bị làm cho chết khiếp bước đi.

“Trở về nói cho chú Cửu: Người là An Dĩ Phong giết, ông ta muốn báo thù thì chỉ cần tìm tôi!”



(1)Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới vũ trang. Ý nói: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng đao súng để giải quyết.

Trên đường trở về, An Dĩ Phong dùng hết sức ôm cô, hôn từng sợi tóc. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, “Sao em ngốc nghếch vậy? Anh không đáng để em làm thế! Anh không đáng!

“Em có áo chống đạn.”

“Em nghĩ rằng anh không mặc sao?”

“......”

Cô không nói gì, đúng vậy!An Dĩ Phong quanh năm trong mưa bom bão đạn, sao có thể ngốc đến không mặc.

“Em có nghĩ đến, nếu viên đạn này vào đầu thì phải làm sao bây giờ không? Em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

“Em cái gì cũng không nghĩ. Em chỉ sợ anh lại giống như anh trai em, bỏ mặc em mà đi!” Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể hắn: “Thế giới này không có gì đáng sợ hơn cái chết, cho dù hối tiếc bất kì điều gì cũng không thể làm lại ...”

“Anh hiểu!”

An Dĩ Phong thực hiểu được. Khi tiếng súng kia vang lên, cô ngã xuống trước mắt hắn. Giờ phút đó, hắn hiểu được như thế nào là sống không bằng chết, càng hiểu được, như thế nào là thực sự bất lực ...

***

Để người Khi Dã không tìm được, Tư Đồ Thuần đưa An Dĩ Phong đến phòng ở trước kia của mình.

“Đây là nhà em?” An Dĩ Phong nhìn quanh một chút, hỏi.

“Ừ!” Đây là căn phòng ba cho cô khi cô mới từ Anh quốc trở về. Diện tích tuy không lớn, chỉ hơn 100m2 nhưng nội thất vô cùng tinh tế.

Cơ quan khi ấy của cô ngay ở phố đối diện, đi làm bình thường rất tiện lợi, Tư Đồ Nạo khi rỗi rãi cũng thường cùng cô qua đây ăn cơm. Đương nhiên, mỗi lần đều là ông vào bếp, hoặc đưa cô đi xuống tiệm ăn dưới lầu ăn món sushi cô thích nhất. Mỗi khi đến cuối tuần, cô về nhà ở hai ngày, tâm sự, bàn chuyện công việc với ông.

Cuốc sống, công việc khi đó đối với cô mà nói đều thật thoải mái.

Nếu cô không điều tra ra cái chết của anh trai mình có liên quan đến Khi Dã, có lẽ cuộc sống của cô vẫn đơn giản như vậy.

Còn đang miên man suy nghĩ, An Dĩ Phong đã đặt cô lên giường, tìm được chìa khóa mở còng tay, cởi áo khoác, bỏ từng nút từng nút cúc, áo chống đạn ...

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa một vùng ngực tím lại, bàn tay chỉ hơi chạm, xương sườn cô nhói lên. Cô cố gắng chịu đựng không lên tiếng.

“Có đau không?” Hắn hỏi.

“Không đau.”

“Vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng đến xương cốt.”

Hắn yên tâm, ánh mắt không tự giác nhìn trên người cô chỉ còn một chiếc áo lót màu đen, để lộ da thịt mê người trắng muốt.

Cô bắt đầu căng thẳng, hít thở dường như không thoải mái. Cô cắn đôi môi nhỏ giọng hỏi: “Anh đang nhìn cái gì?”

“A?” Hắn thanh thanh cổ họng, xấu hổ đứng thẳng dậy, rời tầm mắt: “Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh phải đi!”

“Anh đi đâu? Người của Khi Dã nhất định đang tìm anh khắp nơi.”

“Người là anh giết, anh phải chịu trách nhiệm với bọn họ, đây là quy tắc trong giới xã hội đen!”

“Không được!” Cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy thắt lưng hắn: “Anh không thể đi, bọn họ sẽ chém anh thành trăm mảnh mất.”

“Sẽ không,