XtGem Forum catalog
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

g.

Ở sau kính, Tư Đồ Thuần trong chiếc váy xám ngắn sang trọng, tóc búi cao, gương mặt dịu dàng. Cô cúi đầu hôn đứa bé trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc giao cho Trình Bùi Nhiên bên người, Trình Bùi Nhiên đỡ lấy đôi vai yếu đuối của cô, giúp cô ngồi vào xe, lại cẩn thận trả đứa bé lại ....

Một màn trước mắt, trái tim hắn như co lại, đau, đau đến mất đi tri giác.

Cô đã lấy người đàn ông nên lấy! Cô có con! Cô rất hạnh phúc!

Hắn nên vui mừng thay cho cô, nhưng là, trước mắt hắn luôn hiện lên hai người bọn họ cùng nhau ... Người đàn ông đó ở trong cô ...

Hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng cô rên rỉ ... như bọn họ ngày hôm ấy...

Đêm hôm đó An Dĩ Phong uống rất nhiều rượu. Hắn ghé vào vòi hoa sen, mở nước tạt vào mặt mình, nhưng hắn không thể tỉnh táo được, không thể xóa đi nụ cười ngày hôm nay hắn thấy, cũng không thể làm cho mình hít thở được bình thường, cũng không có cách nào đối mặt với sự tan biến của tia hi vọng cuối cùng sót lại trong hắn – mười năm hẹn ước hư vô.

Hàn Trạc Thần đứng ở trước cửa nhìn hắn, “Lúc này đã hết hi vọng chưa?”

Hắn lắc mạnh đầu, “Thần ca, em không làm xã hội đen, em muốn làm cảnh sát!”

“Đi con đường này, chúng ta không thể quay đầu!”

“Em muốn gặp lại cô ấy, em muốn hỏi cô ấy: có sống tốt không?”

“Có ý nghĩa gì sao?”

“......”

Cuối cùng hắn vẫn đi, đứng ở dưới tầng lầu xa hoa, nhìn mỗi ngọn đèn bên cửa sỗ, mỗi tấm rèm ấm áp ....

Một gia đình hạnh phúc, đây là thứ hắn chưa bao giờ có.

Hắn chưa từng mua một ngôi nhà, bởi hắn chuyểnhỗ ở có khác gì thay quần áo. Những lần về nhà so ra còn ít hơn số lần qua đêm trên sôfa ở hộp đêm. Hắn cũng từng mơ ước có một gia đình. Không cần mỗi đêm đều sáng đèn đợi hắn trở về, cho dù chỉ để hắn nấu mì ngon, đợi người con gái mình yêu trở về hắn đã thấy thỏa lòng.

Nhưng sau khi gặp Tư Đồ Thuần, một ước mơ nho nhỏ này biến thành ảo vọng xa vời. Hắn đành phải đem nó giấu vào trong lòng, giấu cho đến lúc phát hiện ... đúng, chỉ là ảo vọng xa vời mà thôi.

Cũng may cô là người phụ nữ thông minh lại lý trí, hiểu được những gì mình có thể, những gì là hạnh phúc.

Cũng may những gì hắn không thể cho cô, người khác có thể làm được.

Hắn xoay người, quần áo màu đen dưới ngọn đèn đường càng thêm u ám, nụ cười nhợt nhạt trên môi hắn tan ra trong bóng đêm.

Giọng nói hắn mang theo chút tự giễu: “Trình phu nhân ... Chúc mừng em! Chúc mừng em sau này trên bia mộ không phải khắc tên tôi ...”

Hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi, bật lửa, ngọn lửa run lên rrong gió, chiếu đến giọt nước long lanh đọng trên mắt hắn.

Hắn không biết mình đã đi bao lâu, lúc cồn cùng mỏi mệt đã làm cho hắn khó lòng bước tiếp, một cô gái bám lấy tay hắn, cười hỏi, “Cần em giúp anh sao?”

Trong đầu bỗng có một giọng nói thay hắn trả lời: An Dĩ Phong, anh là của một mình em!

Hắn rút tay, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được hai bước, hắn dừng lại, khi quay đầu không kiềm chế được nhếch miệng cười: “Bao nhiêu tiền?”

Ánh mắt cô gái hoảng hốt một chút, rồi lại cười tươi như hoa: “Bao nhiêu cũng ok, tùy anh!”

Hắn dập thuốc lá, cũng dập tắt luôn hi vọng cuối cùng.

Hắn đối với giọng nói khi nãy trả lời: “Trình phu nhân, hãy yêu thương chồng mình, yêu thương con mình ... Một An Dĩ Phong yêu em, từ hôm nay biến mất trên đời này – đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì em!”

Yêu là gì?”

Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời ... em nhìn thấy ... là nụ cười hăng hái của anh!

***

Con người là thay đổi!

Hắn cùng Hàn Trạc Thần đã ở trong giới chứng minh câu này là chân lý.

Lôi lão đại bị người hại chết, Hàn Trạc Thần giết cả nhà lái xe của hắn để báo thù. Sau đó, trong giới bắt đầu truyền đi một câu: Hàn Trạc Thần giết người ngay cả ánh mắt cũng không chuyển, An Dĩ Phong đổi phụ nữ so với nháy mắt còn nhanh hơn ....

Một lần nghe thấy câu này, hắn cười cả một buổi tối, cười đến ngực đau buốt, cười đến nước mắt cũng phải chảy ra!

Mười lăm năm nháy mắt trôi qua ...

Đối với một người đàn bà mà nói, thời gian chính là thứ khắc sâu trong kí ức ... Tịch mịch bên gối, không ai vì mình lau đi nước mắt ...

Australia.

Một phụ nữ Trung Quốc tao nhã ngồi bên cửa sổ quán café đọc báo. Cô mặc một chiếc váy xám ngắn cổ chữ V, ôm lấy dáng người hoàn mĩ, càng tô đậm một khí chất thành thục, cao quý mà lịch sự tế nhị tiềm tàng. Cô giống như một đóa cúc trắng, đẹp không chỉ vì cao quý mà còn ở phẩm cách cao thượng, như một mùi thơm nhã nhặn, khẽ thấm vào ruột gan.

Trong tay cô cầm một tờ báo Hoa ngữ, đầu đề viết rất bắt mắt: “Tung hoành giới xã hội đen mười lăm năm – An Dĩ Phong sợ hãi tự sát!”

Ngòi bút sắc bén công bố một lão đại trong giới xã hội đen tội ác ngập trời, cuối cùng sát hại một doanh nhân giàu có tên Hàn Trạc Thần, bị cảnh sát tìm được chứng cớ, không còn đường trốn, liền tự sát. Kết lại, dùng vài trăm từ ca ngợi công lý cùng lẽ phải.

Cô nhìn một lần lại một lần, cho đến khi thấu triệt từng câu từng chữ mới buông tờ báo, thở dài.

“An Dĩ Phong, anh sao có thể tự sát ... Anh