
lại ngày đêm nhớ lại mỗi lần cô gọi thẳng hắn một tiếng “An Dĩ Phong...”
Nửa nămtrôi qua, An Dĩ Phong chưa gặp lại Tư Đồ Thuần. Mỗi lần đi luyện quyền, hắn chống hai tay bên cửa sổ, nhớ lại nụ cười của cô ngày hôm đó.
Sau đó tự hỏi chính mình, yêu cô, có hối hận không?
Hắn không biết!
Hắn chỉ biết, nửa năm có thể cai thuốc phiện, nhưng không thể làm cho hắn loại bỏ một thứ cổ độc trong cơ thể mang tên tình yêu kia.
“Có lẽ, cần thêm một thời gian nữa, sẽ ổn thôi.” Hắn tự an ủi chính mình như vậy, một lần lại một lần như vậy khuyên nhủ chính mình.
Sau những huy hoàng, sáng lạn, hắn có một khoảng hư không mệt mỏi như thế.
Có đôi khi, hắn cũng muốn giống như Hàn Trạc Thần, tìm phụ nữ giết thời gian. Nhưng mỗi khi hắn ôm một người phụ nữ xa lạ trong lòng, tiếng Tư Đồ Thuần hờn dỗi lại vang lên.
“Từ hôm nay trở đi, anh là của một mình em ...”
“Không thể, tuyệt đối không thể!”
Hắn cúi đầu cười khổ, trong lòng nói: “Xin em, đừng tiếp tục làm phiền anh ...”
***
Một năm trôi qua.
Mọi điều luôn nằm ở ngoài dự đoán của mọi người.
Không ai có thể tin Hàn Trạc Thần cùng Lôi lão đại có thể trở mặt, nhưng bọn họ thực sự đã như vậy.
Càng kỳ lạ là, bọn họ chưa bao giờ nhắc đến lý do với bất kì ai.
Ngày sinh nhật An Dĩ Phong 21 tuổi đó, Lôi lão đại kêu An Dĩ Phong cùng Hàn Trạc Thần đến nhà hắn.
Bọn họ đương nhiên mang rất nhiều thứ đến, còn mang theo hai bình rượu Lôi lão đại thích nhất.
Đáng tiếc tiếp đãi bọn họ không phải là đồ ăn ngon.
Sau khi bọn họ qua cửa lớn, tiếng sắt ầm vang khép lại.
Còn không biết chuyện gì xảy ra, An Dĩ Phong đã bị người giữ lấy một bên, sau đó, mấy tên thuộc hạ của Lôi lão đại tiến đến bên Hàn Trạc Thần bắt đầu giáng đòn.
Hàn Trạc Thần không đánh lại, cũng không cầu xin tha thứ. Cho nên An Dĩ Phong chỉ có thể đứng nhìn trời, yên lặng chờ từng giây trôi qua: một, hai, ba, bốn ...
Bởi trong lòng bọn họ đều biết, nếu Lôi lão đại thực sự muốn lấy mạng Hàn Trạc Thần sẽ lựa chọn dùng dao dùng súng. Sử dụng cách này ... chẳng qua là để hả giận!
Cho đến khi An Dĩ Phong đếm tới năm ngàn hai trăm bốn tám, thủ hạ của Lôi lão đại mới kéo Hàn Trạc Thần đi qua thảm cỏ, đến trước mặt Lôi lão đại.
“Cậu có biết tôi vì sao đánh cậu?” Lôi lão đại hỏi.
Hàn Trạc Thần nói: “Đại ca, em không làm chuyện gì có lỗi với anh.”
Lôi lão đại đem mấy bức ảnh ném lên mặt bàn.
Ảnh chụp rất đẹp, trên nền tịch dương màu đỏ, Hàn Trạc Thần mặc tây trang màu đen quỳ gối trước bia hộ, nhẹ nhàng lau bụi, dưới chân nở rộ những bông cúc trắng thánh khiết. Cảnh sát Vu đứng sau lưng hắn, mắt ứa lệ.
An Dĩ Phong đi qua, nhặt mấy tấm ảnh lên nhìn, thản nhiên cười: “Ai chụp vậy? Kỹ thuật được lắm, rảnh rỗi bảo hắn chụp cho em vài kiểu.”
Khi hắn nói chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt mỗi người, thấy lái xe của Lôi lão đại có chút vội vã, lòng bàn tay cọ cọ vào bên quần.
Lôi lão đại liếc mắt nhìn An Dĩ Phong một cái, không quan tâm, lại cúi đầu hỏi Hàn Trạc Thần, “Cậu cùng Vu Khải rốt cuộc là có quan hệ gì? Cậu là cảnh sát nằm vùng?”
Hàn Trạc Thần nhìn những người xung quanh mình, cắn răng nói: “Đại ca, em theo anh nhiều năm như vậy, anh còn chưa tin em?”
Bỗng nhiên Lôi lão đại tức giận đứng dậy, đá một cước vào ngực Hàn Trạc Thần, lấy của hắn hai căn xương sườn.
“Cút! Từ giờ về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu!”
An Dĩ Phong thở dài một tiếng, tiến đến đỡ lấy Hàn Trạc Thần, chậm rãi từng bước rời khỏi biệt thự của Lôi lão đại.
Hàn Trạc Thần ôm ngực, hỏi hắn: “Cậu vì sao không đánh tôi mấy quyền?”
“Đợi anh dưỡng thương xong em đánh cũng chưa muộn!”
“Phong, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu tin không?”
Hắn nói: “Em tin!”
Hàn Trạc Thần cười chua sót: “Tôi thật sự coi cậu là anh em, tôi muốn giúp cậu trở thành lão đại thực sự, tôi muốn cậu có thể thực hiện được giấc mộng của mình ...”
“Em biết ...”
Giây phút đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Tư Đồ Thuần. Cô hình như cũng nói qua những lời đó: “Anh tin em, em làm tất cả là vì anh, em muốn mau chóng giúp anh loại bỏ Khi Dã, em muốn anh trở thành lão đại thực sự, muốn anh có thể thực hiện giấc mộng của mình. Em muốn anh sống thật tốt ... Tại sao anh không hiểu?”
Nếu có thể, hắn muốn nói với cô một câu: “Anh biết!”
***
Một năm rưỡi sau.
An Dĩ Phong cảm thấy nỗi đau của mình dường như đã hoàn toàn bình phục. Hắn không còn mệt mỏi, không hay nhớ tới Tư Đồ Thuần, cũng không muốn nghe thấy tin tức của cô, thậm chí không muốn nghe người khác nhắc đến cái tên đó.
Hắn nghĩ tất cả đã trôi qua.
Thật ra, tất cả những người trong giới đều biết, Tư Đồ Thuần là ba chữ cấm kỵ, An Dĩ Phong nghe đến cái tên này, một tháng nhất định gặp người mắng người!
Ngay cả Hàn Trạc Thần cũng không có may mắn ngoại lệ!
Có một mùa đông, một mùa đông rất lạnh trong trí nhớ của An Dĩ Phong.
Hắn muốn đến một khu mua một căn biệt thự xa hoa, cách đó một đoạn đột nhiên dừng xe đứng ở giữa đường cái, tiếng phanh gấp chói tai vang lên.
Hắn nhìn sau lớp tro bụi trên kính gương chiếu hậu, tay gắt gao nắm chặt vô lăn