
ở về đi.” Hắn cường ngạnh hạ lệnh. Người mù
cũng nhìn ra được mục tiêu lần này của tên họ Bạc là Tiểu Cửu, nghĩ đến
đây, trong lòng hắn không hiểu từ đâu nổi lên một mốc meo (ghen ăn tức ở đây mà)
Mẹ nó.
Tiểu Cửu ngẩng mặt nhìn hắn, lập tức cười meo meo nói:
“Như thế nào, cậu như vậy tức là sợ tôi đi thăm dò thân thế của mình
a? chẳng lẽ, cậu lo lắng tôi sẽ ròi khỏi Đông Phương gia sao?”
Con ngươi hắn mĩ lệ buông xuống, lãnh miệt liếc cô, thanh âm giễu cượt nói:
“Cô suy nghĩ nhiều quá. Ta là sợ cô rất ngốc, trúng kế của người khác, đến lúc đó gặp phiền toái, còn khiến ta giúp cô xử lý.”
Tươi cười của cô biến mất, tức giận dâng cao:
“Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ trước, gây phiền phức là cậu, bị liên luỵ đều là tôi.”
Hắn nhíu mi không hờn giận, tầm mắt lại vừa đảo qua hai má cô bị tên
họ Bạc kia sờ qua, ngực như bị cái gì đâm một chút, đột nhiên dấy lên
tính tình khó ưa.
“Đừng dài dòng, tóm lại việc này không cho phép cô nhúng tay, hiện
tại việc cô nên làm nhất, đi rửa mặt đi, bẩn chết đi được!” mặt đất hắn
như bốc hoả bỏ lại những lời này, trực tiếp giữ chặt dây thừng, nhảy lên khỏi khu lăng mộ.
Tiểu Cửu ngẩn ngơ, lấy tay sờ sờ mặt mình, nhìn nhìn lại lòng bàn tay, khó hiểu lầm bẩm:
“Sao đột nhiên bảo tôi rửa mặt? mặt của tôi không bẩn a….”
Gãi gãi đầu, cô nhún vai một cái, theo sau đuôi hắn, chui ra khỏi lăng tẩm.
Mọi người lục đục rời khỏi, bên trong khu huyệt mộ lâm vào mảnh hắc
ám, trên quan tài của vị công chúa, tại nơi mà vừa rồi bị Bạc Thiếu Quân đụng chạm qua, hiện lên một cái ấn rủa màu xanh, một mảnh âm trầm, ẩn
ẩn tản ra ánh sáng lạnh mang theo điềm xấu….
Bắc Kinh
Vào đêm, Bắc Kinh không hề báo động trước một trận tuyết rơi, rõ ràng đã bước vào mùa xuân, lại lạnh giống như làm cho hô hấp của con người
ta đông lại, Tiểu Cửu thân ảnh nhẹ nhàng ở ngã tư đường di động tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuối con đường đông đúc, trong đầu lại nghĩ tới
tối hôm qua cô cùng sư phụ nói chuyện điện thoại.
“Ta cũng không biết nguyên bản dòng họ của con, ta tìm tới con thuần
tuý là vì cơ duyên đặc biệt, năm đó ta tìm cho tứ thiếu gia một đứa bé
gái cùng sinh nhật đến sứt đầu mẻ trán mà chưa được gì, vừa vặn gặp một
vị lão hữu, ông ấy có mở một cô nhi viện, ông ấy nói sẽ giúp ta lưu ý,
không bao lâu, ông ấy gọi điện nói cho ta biết, trong viện có một cô bé
mới hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ta…”
“Năm đó con ba tuổi, cha mẹ vì tai nạn xe cộ mà mất sớm, bị đưa vào
cô nhi viện, lúc đó trên cổ con có đeo một lá bùa bình an, bên trong có ghi lại ngày tháng năm sinh của con, thậm chí nói chuẩn đến tận số
giây, chỉ là không để lại tên con là gì, mọi người hỏi tên con là gì,
con chỉ biết bập bẹ nói ‘Tiểu Cửu’, chúng ta mới giúp con đặt tên là
‘Cửu’….”
“Sau đó ta đem con đi đến chỗ vị đại sư kia xác định, hắn vừa thấy
con, vẻ mặt ngạc nhiên, càng không ngừng thở dài đây là thiên ý, sau đó
dặn dò ta phải chiếu cố thật tốt cho con, nói con có mệnh cách hoạ sát
phụ vượng lực (có mệnh khắc hung thần) con muốn bảo vệ ai, người đó có thể bất tử…”
Cô có thể khắc được hung thần?
Như vậy, vì sao ngay cả gia đình của chính cô, cha mẹ của cô đều không sống được?
Vì sao còn có thể vào ở cô nhi viện?
Vì sao còn có thể lúc 13 tuổi, thiếu chút nữa thì chết?
Trước ba tuổi, đến tột cùng cô là ai?
Trước khi trở thành “Đông Phương Cửu” tên gọi của cô là gì?
“Tiểu Cửu, thẳng thắn mà nói, ta nghĩ thân nhân con mất sớm, nếu
không ta sẽ không mang con trở về Đông Phương gia. Năm đó nhận nuôi con
ba năm rồi mới mang con đến Đông Phương cư, không chỉ vì huấn luyện con, mà quan trọng hơn là trong ba năm này muốn xem có người thân nào đến
nhận con không, để tránh có người gây phiền toái… nhưng cách 19 năm sau
mới đột nhiên có người đến tìm con, chuyện này hiển nhiên không đơn
giản, tốt nhất con đừng xúc động, về Đài Loan trước, chờ chúng ta điều
tra rõ thân phận đối phương rồi nói sau.”
“Con biết.” Đông Phương lang làm việc cẩn thận, điều tra chuyện ít có khả năng nhầm lẫn, sư phụ nói cô không có người thân, cô tuyệt đối tin
tưởng, chính là, điểm quan trọng không phải họ Bạc là thân nhân của
cô,mà là hắn biết thân phận của cô.
“Nếu biết thì liền cùng tứ thiếu gia ngày mai đáp phi cơ trở về, ta thật vất vả khuyên can hắn, con cũng đừng gây chuyện.”
“Dạ.”
Trong miệng cô đáp lời như thế, nhưng mà hôm sau, cô không đáp phi cử trở về Đài Loan, ngược lại đăng ký bay trong một cái máy bay khác, đi
đến nơi này, Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên cô vi phạm mệnh lệnh sư phụ, cũng là lần đầu
tiên, khi cùng Đông Phương Tuyệt Thế xuất môn, bỏ hắn một mình hành
động.
Hắn nhất định ở trên máy bay giận dữ, tức giận đến chửi ầm lên đi?
Nhưng sự tình liên quan đến thân thế của cô, trước khi không điều tra
cho rõ, cô không thể cứ như vậy trở về.
Hơn nữa, cô tự tin có thể tìm được tư liệu về Bạc gia nhanh hơn Đông Phương Lang, một năm nay cô một mình một người ở Trung Quốc lăn lộn,
muốn điều tra tư liệu về họ Bạc này đối với cô mà nói cũng không khó,
đặc biệt, nếu đối phương cố ý chờ cô đi thăm