
, không phải sao?” Tiểu Cửu lạnh lùng thốt.
“đúng vậy, anh cũng không muốn làm sự tình náo loạn lên, chỉ cần em
trở thành vợ anh, vì anh sinh con dưỡng cái, hứa hẹn với anh, Bạc gia
cùng Đông Phương gia liền chấm dứt liên quan.” Bạc Thiếu Quân mỉm cười
nói.
“được, ngươi nói phải giữ lấy lời.” Tiểu Cửu nói xong nhẹ nhàng tránh khỏi Đông Phương Tuyệt Thế đang đau đớn mà suy yếu, hướng đến Bạc Thiếu Quân.
“không được! anh không cho phép! Tiểu Cửu, em phải theo anh trở về!
trở về! ” Đông Phương Tuyệt Thế thở phì phò, thân dài bắt lấy tay cô,
gương mặt tuyệt diễm vì hận ý mà vặn vẹo. hắn vì sao không thể giữ cô
lại? chết tiệt vì sao không thể.
Tiểu Cửu đứng im, quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh mà nhận mệnh nhìn
hắn. “Tuyệt Thế, Đông Phương Lang có ba điều cấm kị, không thể xử trí
theo cảm tính, phải lấy đại cục làm trọng, anh không nhớ rõ sao?”
“không nhớ rõ, con mẹ nó lấy đại cục làm trọng, anh cái gì cũng không nhớ!” hắn điên cuồng hét lên, quay đầu nhắm hướng Đông Phương Lang hét
to: “các ngươi đứng đó làm cái gì? Đem Tiểu Cửu bắt lại, mau!”
Đông Phương Lang đang muốn ra tay, Tiểu Cửu liền nghiêm khắc quát:
“ai cũng không cho phép ngăn cản ta, ngăn cả ta là khiến Lang Vương
chết, các ngươi không hiểu sao?”
“đừng nghe cô ấy, ta nói các ngươi bắt cô ấy lại!” Đông Phương Tuyệt Thế khàn khàn hô to.
Nhóm người Đông Phương Lang đứng yên bất động, bởi vì nguyên tắc thứ
nhất của Đông Phương Lang chính là thề sống chết bảo vệ Lang Vương, bởi
vậy, bọn họ không thể ngăn cản Tiểu Cửu, về công, về tư, đều không thể.
Nhìn Tiểu Cửu đi từng bước một đến bên Bạc Thiếu Quân đang hướng đôi
mắt thẳng lợi mỉm cười. Đông Phương Tuyệt Thế chuyển hướng sang Đông
Phương Khuynh Quốc, cả giận nói: “tam ca, chẳng lẽ anh cũng không ngăn
cản Tiểu Cửu sao? Chẳng lẽ anh cũng trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi chúng ta sao??”
Đông Phương Khuynh Quốc đau đến thấu xương ở bên cạnh Văn Trí Lai,
nhìn em trai đang bị vây hãm trong lưới tình, cũng chỉ có thể thấp giọng đánh thức hắn: “Tuyệt Thế, em coi như… tỷ tỷ…của em….xuất giá…”
Những lời này như sấm đánh bên tai khiến cho trong lòng Đông Phương
Tuyệt Thế, chặn hắn hò hét, cũng ngăn chặn hô hấp của hắn. tỷ tỷ! cho
nên…
Cho dù Tiểu Cửu ỏ lại Đông Phương gia, hắn cùng Tiểu Cửu cũng không
có khả năng có kết quả? Tam ca là muốn nhắc nhở hắn hay sao? Phải không? Nhắc nhớ hắn cùng Tiểu Cửu trên pháp luật thân phận là chị em?
Sắc mặt Tiểu Cửu không thay đổi, chính là cước bộ hơi hơi dừng một chút, chỉ có một chút, lại tiếp tục đi phía trước.
“tỷ tỷ… ha ha.. thật buồn cười… ha ha…” hắn xoay mình lớn tiếng cười, cười giống như Đông Phương Khuynh Quốc đang nói điều gì buồn cười đến
cỡ nào.
Hắn càng cười càng điên dại, từng người Đông Phương gia lòng lại trầm trọng thêm, tâm Tiểu Cửu, cũng lại càng đau.
Cuối cùng, hắn cười ngã vào bên cạnh Đông Phương Khuynh Quốc, nhìn
như điên cuồng vô độ, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đoạt được súng
lục từ tay Đông Phương Khuynh Quốc, đứng dậy nhắm thẳng Bạc Thiếu Quân,
bóp cò súng!
“phằng!”
Viên đạn nhỏ, thẳng tắp bắn vào trái tim Bạc Thiếu Quân!
Biến hoá này, làm cho tất cả mọi người đều sững sỡ ngây người.
Không chỉ có hộ vệ của Bạc gia không kịp đề phòng, ngay cả nhóm Đông
Phương Lang cũng không kịp ngăn cản, liền nhìn Bạc Thiếu Quân thân mình
chấn động, nhìn máu từ trong lồng ngực trào ra nhuộm đỏ áo trắng.
Bạc Thiếu Quân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khoé miệng tươi cười nháy mắt đông lại, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, hắn sẽ chết trong tay
Đông Phương Tuyệt Thế, không nghĩ tới….hắn thật sự không thể qua mùa
xuân năm nay….
“tông chủ!” nhóm hộ vệ Bạc gia ôm lấy Bạc Thiếu Quân, cùng sợ hãi kêu rống lên, tất cả đều tay chân đều loạn.
Tiểu Cửu trố mắt ngây ngốc, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt băng hàn dâng lên.
Sắc mặt Văn Trí Lai tái nhợt, hoảng sợ nói không ra lời.
Một kích này của Đông Phương Tuyệt Thế, chẳng những diệt sạch Bạc gia, cũng có khả năng diệt sạch Đông Phương gia!
Rồi Bạc Thiếu Quân ngã xuống, ác rủa tạm trừ, thân thể đau đớn biến
mất, Đông Phương Tuyệt Thế lậ tức xông lên phía trước, bắt lấy cổ tay
Tiểu Cửu, lãnh ngạo phẫn hận nhìn Bạc Thiếu Quân.
Hắn chịu đủ rồi, từ nhỏ đã ở dưới “bóng ma tử vong” mà lớn lên, hiện
tại ngay cả nữ nhân hắn yêu nhất cũng không giữ lại được, còn phải xem
sắc mặt của một tên quỷ bệnh, người cũng không cần phải như thế mới
sống, loại uy hiếp chết tiệt như thế, căn bản nên hoàn toàn huỷ diệt!
Cùng với cẩn thận sống tạm, thà rằng hắn thống khoái mà chết còn hơn.
“ta đã sớm nói qua, Tiểu Cửu là của ta, ai dám cướp cô ấy, người đó phải chết.”
Bạc Thiếu Quân trừng mắt nhìn hắn, trong lòng oán, trong lòng hận,
trong lòng tiếc nuối cùng không cam lòng, tất cả đều hoá thành một nụ
cười thê lương lạnh lùng. “ngươi… sẽ hối hận! hối hận… giết ta…” mặt hắn trắng một cách dị thường dữ tợn.
“ta làm việc không bao giờ hối hận.” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh tuyệt hé ra lệ dung cuồng diễm.
“ngươi nghĩ rằng ta chết… ngươi có thể có được Tiểu Cửu sao? Không,
ngươi không có biện p