
ung phong sương, cả giận nói:
“Nói đủ chưa?”
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, sâu kín nói tiếp:
“Em vốn nên là người của Bạc gia, gả cho Bạc Thiếu Quân, mới chính là sứ mệnh của em, anh chỉ cần nhịn một chút, qua một thời gian, anh sẽ
quên em, mà em, cũng dần dần quên anh….”
“Em sẽ không quên, cho dù em có trúng khoá tâm rủa của Bạc Thiếu
Quân, cho dù không nhớ ra anh, tiềm thức của em vẫn nhớ tất cả về anh,
thói quen của anh, ham mê của anh, thậm chí, em còn không quên yêu cầu
quá đáng của anh…” hắn cầm tay cô, trên cổ tay cô, còn có một sợi dây
thun màu đen.
Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn dây thun kia, sắc mặt ngẩn ngơ, cảm xúc trong nháy mắt mênh mông cuồn cuộn.
Chỗ trống trong trí nhớ khi trúng phải khoá tâm rủa của Bạc Thiếu
Quân, đột nhiên từng giọt từng giọt sáng lên, cô nhớ tới mình không nhận ra Tuyệt Thế, nhớ tới chính mình đâm hắn một đao, nhớ tới hắn nổi giận
hôn cô, trong lời nói của hắn tràn ngập lửa giận, nhớ tới chính mình
giúp hắn gắp ớt xanh khỏi hộp cơm…..
Nhớ tới hắn nói, hắn cùng cô là “đồng mệnh điểu”, không phải một đôi, mà là một thân một mạng…
Trong mắt cô chứa lệ quang, rung động không hiểu.
Ngay cả khi mất trí nhớ, Tuyệt Thế cũng luôn luôn tồn tại trong lòng
cô, có lẽ, bọn họ đã là bộ phận của nhau, từ lúc sáu tuổi, cô cùng hắn,
đã hợp thể, ai cũng không thể tách rời được ai….
“ Em là của anh, Tiểu Cửu, em phải ở bên cạnh anh, anh sẽ không làm
gì, bất luận kẻ nào cùng không thể tách rời chúng ta.” Hắn nghiêm túc
nói.
“Toàn bộ Đông Phương gia đều đã phản đối…” tầm mắt cô dừng ở trước
ngực hắn, phía trên đó còn có vết thương chưa lành do cô gây ra, hô hấp
dồn dập.
“Như thế nào?”
“Anh định giết chết toàn bộ Đông Phương gia…”
“Anh mặc kệ.”
“Anh thực xin lỗi bà nội cùng mẹ anh, thực xin lỗi các anh, thực xin
lỗi Đông Phương gia liệt tổ liệt tông, anh trở thành tội nhân thiên cổ
của Đông Phương gia….”
“Không sao cả.”
Cô nín thở trừng mắt hắn, một lòng thắt chặt.
Trời sinh tính ương ngạnh, phản nghịch vô đạo, tuyệt đối vì mình, vì
chính mình mà yêu, không tiếc thương tổn người khác, đây là Đông Phương
Tuyệt Thế cô yêu!
“Anh điên rồi!”
“Có lẽ thế!” hắn tự giễu khoé miệng nhếch lên. Vẫn nghĩ đến các anh
trai bị trúng độc tình yêu, tất cả đều biến thành ngu ngốc, hiện tại hắn mới biết được, bốn anh em bọn hắn đã sớm trúng độc, cũng cùng một loại
độc.
Tiểu Cửu đầu hàng, biết được rằng đây là nam nhân khiến cô yêu sâu
sắc, cho dùng cùng hắn bị mọi người mắng chửi, cho dù có bị đầy xuống
mười tám tầng địa ngục, đều là hạnh phúc.
“Mà ta, nhất định cũng điên rồi… biết rõ không thể, lại vẫn muốn bên
cạnh anh…” cô nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đẹp như điêu khắc của hắn, chỉ
không tránh được nội tâm bị kích động.
Hắn nín thở vài giây, xoay mình kéo cô lại gần, nâng cằm cô lên, mãnh liệt hôn lấy đôi môi đang run rẩy của cô.
Áp lực mười sáu năm qua, kháng cự, tại đây bị nụ hôn hoàn toàn giải
phóng, lần đầu tiên, họ vượt qua hàng rào trong lòng, bộc lộ tình cảm
lẫn nhau.
Tình yêu nảy sinh quá sớm, lại sinh trưởng chậm chạp, bởi vì ngây
thơ, phải qua mười sáu năm bọn họ mới có thể nhận ra được tình yêu đích
thực, mới trở thành người yêu chân chính…
Bọn họ hôn mãnh liệt mà vội vàng, như muốn bù đắp lại thời gian lãng
phí bao nhiêu năm, quyến luyến lẫn nhau, cọ sát lẫn nhau, chiếm giữ lẫn
nhau…
Tiểu Cửu thở dốc mở to mắt, nhìn con ngươi đẹp lộng lẫy của Đông
Phương Tuyệt Thế cùng chóp mũi, cảm nhận được đầu lưỡi của hắn ở trong
miệng cô khiêu khích bát nháo, cảm giác hơi thở của hắn đang vây quah
toàn bộ cơ thể cô… cô thoả mãn than nhẹ, nam hài này từ nhỏ chỉ có thể
nhìn, không thể đụng vào “đệ đệ” xinh đẹp đòi mạng này, nay thật sự
thuộc về cô….
Đông Phương Tuyệt Thế gắt gao liếm lấy lời lẽ của cô, giống như dã
thú đang đói khát, điên cuồng không biết thoả mãn, tựa hồ như đem cô cắn mút không bỏ sót chỗ nào.
Cô bị hắn hôn hai chân như nhũn ra, đứng thẳng không xong, hắn nhân
cơ hội lôi kéo cô, đem cô ngã xuống giường, xoay người một cái vây cô
xung quanh, môi vẫn dính cô không rời.
Qua hồi lâu, thẳng đến khi hai người đều cảm thấy khó thở, hắn mới
ngẩng đầu, ung dung mà tinh tế nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về
khuôn mặt mịn màng.
“Em thực xấu đi?” cô cố ý hỏi.
“Đúng thật xấu… nhưng anh thích.” Hắn nói xong cúi đầu hôn vết sẹo, dọc theo ánh mắt, từ vết sẹo hôn lên vành tai.
Cô cảm động nhắm lại đôi mắt ẩm ướt, khoé miệng khẽ nhếch.
Nhất định tiểu tử này oán hận chính mình xinh đẹp quỷ dị quá mức, nên mới có thể yêu thương xẩu nữ như cô đi?
“Bất luận lớn lên em trông như thế nào, anh vẫn thích em.” Dứt lời,
hắn hôn theo vành tai lại trượt xuống môi cô, giữ lại nụ cười của cô,
giữ lại rung động của cô. Một màn hôn kịch liệt lại diễn ra, hơi thở của bọn hộ giao hoà, ướt đẫm nước bọt, gắn kết chặt chẽ không chia lìa, dần dần, hô hấp hai người trở nên dồn dập, tay hắn trực tiếp tham tiến vào
áo trắng của cô, nắm lấy bộ ngực no đủ vươn cao. Thật cả kinh, hắn nhớ
tới còn mang theo súng, cô ngẩn cấp đẩy hắn ra:
“Tuyệt Thế, chờ một chút…