Duck hunt
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.

g cảnh bên ngoài khiến Dụ Nhân không khỏi nhớ lại nhiều tháng trước.

Diệp Chính Thần đề nghị với tổ chức, vì

nhiệm vụ học tiến sĩ của anh quá nặng, anh không có thời gian làm việc.

Anh muốn tổ chức sắp xếp cho một cô gái có thể giúp anh viết báo cáo,

sưu tầm tư liệu. Ngoài ra, anh nói tuổi anh cũng không còn nhỏ, cần một

người phụ nữ giúp anh lo việc ăn uống trong cuộc sống hằng ngày.

Tổ chức cứ mãi lo lắng, từ chối thỉnh cầu của anh. Lý do rất đơn giản: Bên cạnh có một người phụ nữ quan hệ thân

mật, sẽ rất dễ lộ thân phận.

Vì chuyện này mà Diệp Chính Thần đã về

nước, quá trình cụ thể như thế nào Dụ Nhân không biết rõ lắm, cuối cùng

cấp trên đồng ý phái một cô gái đến giúp anh, với thân phận là vợ hợp

pháp…

Dụ Nhân cho rằng đó là một cơ hội hiếm có.

Cô nam quả nữ, chung sống cùng nhau ba năm, cho dù tâm có vững như thế nào đi nữa, cũng sẽ khó thoát khỏi “mưa dầm thấm đất”.

Với địa vị ở quân khu của bố mình, cơ hội này nhanh chóng được Dụ Nhân tận dụng.

Hội nghị diễn ra trong căn phòng bí mật, lãnh đạo cấp trên thay mặt tổ chức tuyên bố với cô và anh.

Diệp Chính Thần bỗng nhiên đứng dậy, dỏng dạc nói hai chữ: “Không được!”

Đối với kỷ luật của quân đội, quân lệnh như ngọn núi, đây là hai chữ cấm kỵ.

Lãnh đạo cấp trên sửng sốt với thái độ của anh: “Cậu nói cái gì?”

“Tôi không đồng ý, tôi kết hôn với ai là tự do của tôi.”

“Đây là quyết định của tổ chức.” Lãnh đạo cấp trên trước tiên phải suy nghĩ đến công việc: “Lo lắng cho thân phận của cậu…”

Diệp Chính Thần lạnh lùng cắt đứt lời nói phía sau của vị lãnh đạo: “Đây là quyết định của tổ chức, hay là quyết

định của Tư lệnh Diệp?”

Sắc mặt của vị lãnh đạo cấp trên biến đổi, tức giận đến mức đập mạnh văn kiện lên bàn.

“Ký tên! Đây là quân lệnh!”

Trên văn kiện, là một dòng chữ rõ ràng: “Đơn xin đăng kí kết hôn”, còn có nội dung đã được điền đầy đủ, chỉ cần ký tên.

Hai chữ “quân lệnh” vừa nói xong, Diệp Chính Thần như không còn đường phản bác. Anh cầm bút lên…

Chữ viết chưa dừng trên giấy, cây bút trên tay anh đã bị gãy vụn.

“Tôi không ký!” Anh quẳng cây bút đi, đứng thẳng người, tư thế đứng của sự độc lập: “Ông đưa ra tòa án quân sự đi.”

“Cậu!”

Nếu là người khác nói ra lời nói điên cuồng như vậy, sẽ sớm bị đưa đi trị tội rồi, nhưng Diệp Chính Thần là ngoại lệ!

Vị lãnh đạo cấp trên này lại là cấp dưới của bố anh.

Vị lãnh đạo cấp trên như không có biện

pháp nào khác, giọng nói của ông trở nên chậm rãi: “Cậu có thể không

chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng mà, cậu cũng đừng quên! Đừng quên,

cậu là quân nhân, cậu là người phải gánh vác tránh nhiệm!”

Một gánh nặng về trách nhiệm đè lên vai anh, Diệp Chính Thần bất giác trầm mặc.

Tuy rằng anh không ký tên, nhưng giấy kết hôn vẫn được gửi đi, anh và cô chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Cầm lấy tờ giấy kết hôn, Diệp Chính Thần

nhìn Dụ Nhân, vô cùng nghiêm túc: “Cho dù là hợp pháp, tôi cũng sẽ không thừa nhận cuộc hôn nhân này.”

Cô cười nói: “Em hiểu.”

Rồi sẽ có một ngày, anh phải thừa nhận.

Nhưng ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, cũng không đủ làm anh thừa nhận.



Sau khi hoàn hồn trở về từ hồi ức, thì Diệp Chính Thần đã chạy xe vào gara của một căn nhà nhỏ.

Anh đưa cô đi qua một bãi cỏ, vào cửa, bật đèn.

Ngọn đèn chiếu vào bức rèm màu xanh nhạt, căn phòng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát.

Dụ Nhân nhìn thoáng qua căn phòng một chút, trong phòng được trang trí ngăn nắp đơn giản, lộ rõ vẻ mạnh mẽ nam tính.

“Đây là nhà của anh à?” Dụ Nhân hỏi.

“Ừ, tôi mua khi vừa đến Nhật Bản.” Anh

nói: “Một năm trước tôi đã dọn đến nhà trọ của sinh viên, có việc cần

mới đến đây, thỉnh thoảng mới ở lại.”

Diệp Chính Thần đưa Dụ Nhân xem qua các

căn phòng, vừa xem anh vừa giới thiệu: “Tầng một là phòng khách và phòng bếp, nhà vệ sinh nằm ở trong cùng tầng hai, có hai phòng ngủ, một căn

phòng dành cho hai người, và một phòng cho khách… Trong ngăn kéo có vài

xấp tài liệu hướng dẫn sử dụng đồ điện trong nhà… Không hiểu được thì

điện thoại cho tôi, điện thoại ở phòng khách tầng một… Còn có, chiều thứ sáu mỗi tuần sẽ có một người đến quét dọn nhà, cô đừng để người đó vào

thư phòng.”

“Em biết rồi.”

Cuối cùng, Diệp Chính Thần đưa Dụ Nhân

vào thư phòng, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô: “Cái

này cho cô, về sau cô cứ ở lại nơi này.”

“Em nên ở phòng nào.”

“Tùy cô.” Anh bổ sung thêm một câu: “Tôi ở nhà trọ của trường.”

Diệp Chính Thần lấy một quyển sách từ giá sách đưa cho cô: “Trước tiên cô hãy xem quyển sách này đi. Có thời gian tôi sẽ đem tư liệu đến cho cô xem, để cô biết về những đề tài nghiên

cứu của tôi.”

Sau khi nói xong, anh nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ không phải hiệu Gaeger, cũng không phải Rolex, trên mặt đồng hồ là logo Hải Âu. Dụ Nhân cũng không biết thương hiệu đồng hồ nào lại có

logo này.

“Tôi còn có việc, phải đi trước.”

Thấy anh thật sự vội vàng, Dụ Nhân cố gắng chịu đựng cơn đói đang âm ỉ trong bụng, gật đầu: “Vâng, anh đi đi.”

Diệp Chính Thần đi rồi, trong căn phòng xa lạ chỉ còn lại một mình cô.

Thu xếp hành lý, Dụ Nhân đang do dự có nên ra ngoài đi dạo