
uyển sách kia chứ.
Có người nói: Thường hay thấy anh tán tỉnh phụ nữ đẹp ở quán ăn đêm.
Có người nói: Thấy anh dẫn một cô gái đến khoa phụ sản để siêu âm.
Cũng có người nói: Chính mắt thấy anh mang một cô gái vào khách sạn ở gần trường…
Nhưng Dụ Nhân là người rõ nhất, đó chỉ là tin đồn, chỉ là tin đồn mà thôi…
Bởi vì cô cũng đã từng gặp được Diệp
Chính Thần ở quán ăn đêm. Anh cùng với một cô gái ăn mặc lẳng lơ nào đó
trò chuyện rất mờ ám. Nhưng sau khi lắng nghe Dụ Nhân mới biết được là
cô gái đó muốn quyến rũ anh, mà anh thì vòng vo tìm cách để từ chối…
Dụ Nhân còn gặp được Diệp Chính Thần mang một cô gái đến khoa phụ sản làm siêu âm.
Cô gái mang phiếu siêu âm bước ra từ
phòng khám, sắc mặt nhợt nhạt nắm lấy tay áo của anh khóc nức nở, anh
dùng lời nói dịu dàng để khuyên cô gái ấy.
Gặp được cảnh tượng này, dạ dày vốn dĩ rất tốt của Dụ Nhân đột nhiên co rúm, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Cô gái hoảng hốt rời đi, trước khi đi còn nói câu “Cám ơn!”
Dụ Nhân cảm thấy ngạc nhiên, đuổi theo cô gái để hỏi, hóa ra trên đường cô ta suýt chút nữa thì ngất, đúng lúc
Diệp Chính Thần đi qua, đưa cô ta đến bệnh viện.
Về phần Diệp Chính thần có mang một cô gái say rượu đến khách sạn hay không? Có lẽ, là không.
Để xác định rõ ràng mọi thứ, thì có thể
dùng câu nói của Trịnh Vỹ: “Cái nào cũng có khả năng là thật, ngoại trừ
lên giường. Ai chẳng biết Diệp đại công tử nổi tiếng sạch sẽ, không bao
giờ ngủ trên giường người khác, không phải khách sạn năm sao thì không
ngủ, không phải gái ‘sạch’ thì không dùng…”
Diệp Chính Thần chỉ thản nhiên đáp lại: “Tại sao em lại không biết nhỉ?”
Trịnh Vỹ vỗ vỗ vai anh: “Hiện giờ biết được cũng không muộn!”
“Vâng, biết rồi.”
…
Dụ Nhân không thể không cười, cô đã quen
biết Diệp Chính Thần được mười năm, cô biết rất rõ con người của anh.
Anh thích giúp đỡ người khác, lại không thích giải thích về hành động
của mình. Lâu ngày, hiểu lầm của mọi người đối với anh ngày càng lớn,
ngay cả những người phụ nữ được anh giúp đỡ cũng hiểu lầm là anh có ý đồ khác.
Ban đầu, đối với tin đồn Diệp Chính Thần
chỉ cười trừ, lâu ngày, anh cũng chế giễu thêm vài câu, đem một hình
tượng công tử phong lưu ra biểu diễn vô cùng tinh tế.
Có một loại đàn ông, chỉ cần bạn tin
tưởng nhân phẩm của anh ta, không quan tâm người khác nói thế nào, càng
không thể tin vào hai mắt của mình.
Cho nên, nếu thật sự yêu anh ta, nhất định phải tin tưởng anh ta, nếu không, câu nói “em yêu anh” sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!
***
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Osaka.
Dụ Nhân cố ý không mở sim điện thoại vừa mua, mà dùng điện thoại công cộng gọi cho Diệp Chính Thần.
“Sinh nhật vui vẻ!” Vì muốn đến Nhật Bản
vào ngày đặc biệt này mà Dụ Nhân đến sớm hơn thời hạn đã định, cô nghĩ
là Diệp Chính Thần chắc chắn sẽ rất cảm động.
Nhưng nhận điện thoại đã lâu, anh mới nói chuyện, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Cô đang ở đâu?”
“Sân bay quốc tế Kansai.” Dụ Nhân trả lời, cố gắng không biểu lộ sự chờ mong của bản thân.
“Không phải nói tháng sau mới đến sao?”
“Tạm thời có sự thay đổi.”
“…”
“Có phải em đến hơi sớm phải không?”
“Ừ, tôi còn một số việc vẫn chưa xử lý xong.”
Đã từng gặp phải sự nhắc nhở nhẹ nhàng
trước đó, nên Dụ Nhân đã cố gắng không để công việc và việc riêng vướng
víu vào nhau, cô dùng rất nhiều ám ngữ để nói chuyện cùng cấp trên.
Đoạn đối thoại này, nghe như lời tán gẫu bình thường của một cặp vợ chồng mà thôi.
“Tôi hiểu rồi.” Diệp Chính Thần hoàn toàn hiểu được ý của cô: “Cô ở sân bay chờ tôi, tôi sẽ qua đón cô.”
“Được”
…
Ánh đèn rực rỡ được thắp lên, gió biển đang thổi nhè nhẹ.
Chiếc xe thể thao đang chạy nhanh trên đường cao tốc, Dụ Nhân ở trong xe nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Không hề nghi ngờ, Diệp Chính Thần có một gương mặt tuấn tú không thể lẫn với bất kỳ ai. Nhưng sức hấp dẫn thật
sự của anh không chỉ có ở gương mặt.
Trên người của anh lại có một sức hấp dẫn khiến cho người khác không thể nào nắm giữ được…
Khi anh mặc quân trang trông anh vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt trang nghiêm, giống như một bộ máy nhà nước – Không thể xâm phạm
Khi anh mặc áo blouse trắng, tao nhã và bình thản, có nét thiêng liêng tựa như thiên thần.
Khi anh cùng uống rượu với bạn bè trong
một quán ăn đêm, thật sự không thể hình dung nổi, nói năng thô lỗ, nụ
cười đen tối, đúng dáng vẻ của một công tử đào hoa.
Khi ở cùng cô, Diệp Chính Thần như biến thành một người khác, nho nhã lễ độ, vô cùng ít nói…
Hôm nay anh lại khác với thường ngày, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi hai cúc áo, vừa phảng phất nét lơ đãng
vừa quyến rũ vô cùng.
Không biết anh đang nhớ đến điều gì, vầng trán có chút dao động, ánh mắt cuốn hút tựa như yêu ma…
Tâm trạng Dụ Nhân không khỏi xao động, ánh mắt cô chuyển về hướng khác, nhìn phong cảnh bên ngoài.
Dọc theo đường đi, anh chuyên tâm lái xe, cô thì nhìn phong cảnh.
Mỗi lần cô cố gắng tìm đề tài bắt chuyện, anh đều dùng ngôn ngữ không thể ngắn gọn hơn để trả lời.
Tuy rằng cô là vợ của anh, nhưng giữa cô và anh vẫn là khoảng cách xa muôn trùng điệp…
Phon