XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

miệng.

Anh lính cần vụ đến trước cửa lầu dưới, nhấn chuông, trước khi cô và anh đến trước cửa, thì cánh cửa đã mở ra.

Diệp Chính Thần dẫn cô lên lầu hai, có

một cô nhân viên phục vụ chừng mười bảy tuổi bước đến nghênh tiếp, nét

mặt tươi cười: “Tham mưu Diệp, mời ngài vào!”

Cho đến khi thấy Bạc Băng, vẻ mặt tươi vui của cô nhân viên phục vụ nhanh chóng biến mất.

Nhân viên phục vụ đưa Bạc Băng và Diệp

Chính Thần đến một gian phòng nhỏ. Nơi này được trang trí không giống

với những nhà hàng khác, căn phòng được thiết kế rất thanh lịch, không

hề lưu lại một chút mùi rượu và khói thuốc nào. Ngược lại, nơi này còn

có chút hương vị ấm áp của gia đình.

“Xin chờ một lát, tôi đi pha trà.”

Trước khi cô nhân viên phục vụ lui ra

ngoài, vẫn liếc mắt nhìn Diệp Chính Thần lần cuối, Bạc Băng rất muốn

châm chọc anh một câu: “Tham mưu Diệp, không phải là anh đã quên nói cho người ta biết là anh đã kết hôn rồi chứ?”

Nhưng nghĩ kĩ lại, tốt nhất vẫn là nên quên đi.

Không lâu sau, nữ nhân viên phục vụ đã

đem hai bình trà Quan Âm thượng hạng vào cửa, rót trà cho cô và anh, sau đó cầm lấy thực đơn, thấy Diệp Chính Thần hất cằm về phía Bạc Băng, nữ

nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn cho cô.

Bạc Băng nhận lấy, vừa mở ra xem thì thấy tất cả đều là món ăn Tứ Xuyên.

“Nơi này là quán ăn chuyên món cay Tứ Xuyên à?”

“Không phải, các món ăn Trung Quốc và

Phương Tây đều có. Nhưng…” Cô nhân viên liếc nhìn Diệp Chính Thần một

cái, ánh mắt tràn ngập nét gợi lên mối tình thầm kín: “Tham mưu Diệp chỉ ăn những món cay Tứ Xuyên.”

Trong lúc nhất thời, Bạc Băng không diễn

tả được cảm giác của mình. Tuy thức ăn vẫn chưa vào miệng nhưng cảm giác chua cay đã tràn đầy trong lòng cô.

Đôi tay đặt dưới bàn của Bạc Băng bất giác siết chặt, các ngón tay đều có cảm giác mệt mỏi.

“Món nào cũng được.” Bạc Băng đưa thực đơn trả lại cho cô nhân viên phục vụ.

Cô gái nhìn về phía Diệp Chính Thần, anh gật đầu: “Cứ như vậy đi.”

Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, cô và anh lại một lần nữa ngồi đối mặt nhau, rất gần, nhưng cũng lại rất xa.

Gian phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hô hấp của đối phương, Bạc Băng chỉ biết

lặng lẽ cúi đầu uống trà, nỗi lòng cô bây giờ cũng như những lá trà đang hòa tan trong nước ấm, dần dần bị dòng nước nóng bỏng làm cho khô héo.

Diệp Chính Thần lại mở miệng, Bạc Băng

không hiểu sao giọng nói và biểu cảm của anh vẫn có thể bình tình như

vậy: “Em không hỏi anh vì sao lại mặc trang phục này à?”

Tách trà trong tay Bạc Băng run lên, nước trà chảy qua ngón tay cô, nóng bỏng.

Anh thổi nhẹ bọt trà đang bập bềnh trên

tách, chậm rãi nói: “Bố của anh là quân nhân, anh lớn lên trong một đại

viện của quân khu. Năm anh mười tám tuổi, anh muốn vào Viện y học, nhưng bố anh lại khiến cho anh đỗ vào học viện không quân, anh và ông ấy căng thẳng với nhau mấy tháng… Cuối cùng, mỗi người nhường một bước, anh

được tuyển vào Học viện quân y.”

Nhớ đến việc anh nói dối hết lần này đến

lần khác, Bạc Băng bất giác bật cười: “Còn điểm nào của anh là giả nữa?

Hay nói cách khác, câu nào của anh mới là thật?”

Anh như có phần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp

tục nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị đưa đi huấn luyện, anh muốn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ông

ấy lại muốn anh đến làm ở cơ quan của quân khu, anh và ông ấy căng thẳng một năm rưỡi, sau đó mỗi người lại nhường nhau một bước… Anh được đi

Nhật Bản học y.”

Bạc Băng có chút không hiểu, hiện giờ là

thời đại hòa bình, quân y có thể làm thủ tục xuất ngoại để đào tạo

chuyên sâu một cách bình thường, vậy thì tại sao anh lại phải giấu diếm

thân phận?

Ngoại trừ anh có mục đích khác!

“Tại sao anh lại đi Nhật Bản?”

“Thật sự xin lỗi, đây là vấn đề cơ mật quân sự.” Diệp Chính Thần ngồi thẳng, bình tĩnh thổi nước trà trong tách.

Bạc Băng bừng tỉnh nhìn anh, trong lúc

nhất thời tất cả những ký ức đã được cô cất giấu kĩ lưỡng bỗng chốc như

dòng dung nham nóng rực phun trào.

Phòng của anh vô cùng sạch sẽ, tài năng

của anh hơn người, anh chưa bao giờ vén bức rèm cửa, đối với vi khuẩn

anh vô cùng “hứng thú”…

Anh đã từng nói: Anh có thói quen làm việc không thể để lộ ra ánh sáng.

Anh đã từng nói: Anh bị khóa trong một

chiếc lồng, mất đi sự tự do… Anh đã bị ràng buộc rất lâu, vô cùng khát

vọng có lại được sự tự do như ban đầu…

Anh đã từng nói: Vì “trách nhiệm”!

Anh đã từng nói: Muốn cô tin tưởng anh, muốn cô chờ anh ba năm… Ba năm sau, cô muốn bất kì điều gì anh cũng có thể cho cô!

Anh đã từng nói rất nhiều, rất nhiều, mà cô thì tin rất ít, vô cùng ít!

“Đều là giả…” Bạc Băng tự thì thào.

“Đúng vậy, tất cả đều là giả…” Ánh mắt

sắc bén của anh nhìn thẳng vào cô, giống như đang muốn tìm kiếm một chút gì đó trên gương mặt của cô.

Ngoại trừ sự lúng túng, lúc này Bạc Băng

không biết nên phản ứng thế nào? Lại một lời nói dối chân thật bị mở ra, lại một sự thật đáng sợ đang xảy ra trước mắt cô. Cô rất muốn hỏi anh,

hôn nhân của anh và Dụ Nhân có phải cũng là giả hay không. Nhưng cô

không dám hỏi, Bạc Băng s