
chàng trai nhanh nhẹn bày
ra tư thế mời: “Xin mời lên xe. Tham mưu trưởng vào trong hỏi thăm chút
việc, sẽ ra nhanh thôi.”
Nghe chàng trai nói như vậy, Bạc Băng có
thể đoán được Diệp Chính Thần đến đây vì vụ án của Ấn Chung Thiêm nên cô không từ chối nữa.
Đi đến trước chiếc xe Hummer, cửa kính xe là loại không thấy được bên trong, Bạc Băng tức khắc nhớ lại chiếc xe
SUV mà cô đã thấy gần đây.
Vào một đêm cách đây ba ngày, chiếc xe này đã đậu dưới khách sạn nơi cô ở, không tắt máy cũng không rời đi.
Cảnh vật trước mắt Bạc Băng giống như bị
một lực mạnh mẽ va vào, lắc lư chao đảo, cũng giống như bị một lực mạnh
xé rách, biến thành những mảnh nhỏ vụt vặt. Nếu có thể, cô sẽ thành tâm
nắm lấy tay áo anh mà hỏi anh rằng: Cuối cùng anh muốn thế nào?
Chao đảo bước vào trong xe, Bạc Băng ngồi ở ghế sau, một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi cô. Đây là loại mùi
hương độc nhất của anh, mặc dù rất nhạt nhưng cô vẫn có thể nhận ra
được.
Anh lính cần vụ trẻ tuổi nhanh nhẹn dùng hai tay đưa cho Bạc Băng một tờ báo.
“Cám ơn!” Bạc Băng nhận lấy, cô ép bản
thân mình không được suy nghĩ đến chuyện gì khác, kiên trì xem báo. Xem
được nửa giờ, anh lính cần vụ mở cửa xe ra.
Diệp Chính Thần đứng bên ngoài vô tình nhìn thoáng qua cô, bước vào trong xe, ngồi chỗ trống bên cạnh cô.
Mùi hương oliu cuồn cuộn pha trộn cùng
với hơi thở quen thuộc của anh, xâm nhập và lấp đầy đầu óc cô. Bạc Băng
cúi đầu né tránh hơi thở của người bên cạnh, cố gắng tạo khoảng cách với anh, dường như hô hấp của cô đến nửa ngày sau mới có thể trở lại bình
thường.
Dọc theo đường đi, Diệp Chính Thần đặc
biệt trầm lặng, cô thì chăm chú xem báo, chữ viết trên tờ báo cùng với
thân xe dao động nhẹ, Bạc Băng cẩn thận nhìn kĩ tờ báo, hơn nửa ngày cô
mới đọc xong một chữ.
“Không có vấn đề gì muốn hỏi anh sao?”
Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng mở miệng, giọng nói của anh bình tĩnh
lạnh lùng nhưng lại không mang một chút vẻ xem thường nào.
Đương nhiên là có rồi! Bạc Băng liếc mắt
nhìn sang bộ trang phục thẳng tắp trên người anh, tại sao anh lại mặc bộ quần áo này? Tại sao anh lại đeo quân hàm? Tại sao anh lại dùng địa vị
như thế này để bước vào cuộc sống của cô?
Nhưng mà, đây không phải là những điều cô nên quan tâm. Anh của quá khứ, hay anh của hiện tại, kể từ lúc cô rời
khỏi Nhật Bản, giữa cô và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Hiện nay,
điều cô nên quan tâm nhất chính là vụ án của Ấn Chung Thiêm.
Bạc Băng hắng giọng, nói: “Vụ án vị hôn phu của tôi tiến triển như thế nào rồi?”
Một cảm giác mát lạnh tràn vào da thịt cô.
Bạc Băng cố gắng bình phục một chút rối
rắm vừa phát sinh trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của
anh, chờ anh trả lời: “Vụ án còn đang tập trung điều tra, tạm thời vẫn
chưa có kết quả.”
“Anh ấy nhận tội sao?”
Diệp Chính Thần suy nghĩ một chút: “Cho
dù anh ta có nhận tội hay không, cũng không thoát được tội danh liên
quan đến vụ án này.”
“Điều này tôi hiểu được.” Là thư kí của
Phó thị trưởng, cho dù Ấn Chung Thiêm không có ý thông đồng gây tội,
nhưng anh ta biết rõ tình hình, lại không báo. Tình hình hiện nay, Diệp
Chính Thần có thể đảm bảo được mạng sống cho anh ta đã là tốt lắm rồi,
không còn cầu mong gì hơn.
“Tôi muốn gặp anh ấy, được không?” Bạc Băng thăm dò hỏi.
Anh hít một hơi thật sâu, có thể đoán
được là chiếc cúc nơi cổ áo khá chặt, khiến anh cảm thấy khó thở: “Chờ
đến khi có kết quả, họ sẽ cho em gặp anh ta.”
“Đại khái là phải chờ bao lâu?” Bạc Băng lại thăm dò hỏi, cô không vội, cô chỉ sợ bố cô không chờ được.
Diệp Chính Thần không trả lời, giật tờ
báo trong tay cô, suốt cả quãng đường còn lại, anh chỉ chăm chú đọc báo, không hề quan tâm đến cô. Anh lính cần vụ lái xe phía trước nhìn cô rất nhiều lần từ kính chiếu hậu, ánh mắt tò mò tìm hiểu.
Bạc Băng nhìn vào cửa kính xe, cửa kính
bằng thủy tinh phảng phất bóng dáng của anh một cách mơ hồ. Cả người anh hiện rõ vẻ trang trọng và trang nghiêm không thể xâm phạm, đúng theo
khí phách nghiêm minh của một người quân nhân.
Nếu không phải gương mặt kia có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, thì Bạc Băng thật sự hoài nghi bản thân mình
đang nhận nhầm người.
***
Xe chạy đến một vùng ngoại ô, đứng dưới
lầu của một khu nhà ở đắt tiền, Bạc Băng đưa mắt nhìn về bốn phía, không có bất kì một khách sạn nào.
Toàn thân Bạc Băng cứng đờ, phân vân nhìn xung quanh tòa nhà cao cấp ấy: “Không phải là ăn cơm trưa sao?”
Diệp Chính Thần nhìn thoáng qua cô, thấy
vẻ mặt cô đang khẩn trương, trong con ngươi tối đen của anh hiện lên một chút ý cười: “Đúng là nơi này có một quán ăn rất ngon.”
Đúng lúc anh lính cần vụ mở cửa xuống xe, Diệp Chính Thần đến gần cô một chút, giọng nói anh bình tĩnh đến mức
không thể bình tĩnh hơn: “Không cần lo lắng, anh mặc bộ quần áo này, sẽ
không dám làm gì đâu.”
Nhìn thấy bộ dáng mặt người dạ thú của
anh, Bạc Băng không thể không nhắc nhở: “Chuyện nên làm và không nên
làm… Anh cũng đều đã làm rồi.”
Cửa xe được mở ra, Diệp Chính Thần xuống xe, anh cố gắng mím chặt đôi môi mỏng, kiềm nén nụ cười ở khóe