
tội hay không. Hơn
nữa, Diệp Chính Thần là một bác sĩ du học ở Nhật, cuối cùng có đủ năng
lực hay không cô cũng chưa thể xác định được.
Bạc Băng hỏi thăm người quen ở Bắc Kinh, anh ta chỉ bảo cô nên chờ tin tức, không cần phải nóng vội.
Làm sao cô có thể không gấp và lo lắng
cho được, Bạc Băng một thân một mình lang thang không mục đích trên
đường phố Bắc Kinh. Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh, hỏi cô muốn đi
đâu.
Bạc Băng nhất thời kích động nói: “Ủy ban.”
Vốn có ý định đến ủy ban để khiếu nại,
nhưng khi thấy cánh cổng trang nghiêm ở phía xa xa, nhìn đi nhìn lại vẻ
mặt nghiêm túc của các anh quân lính, cô lại không dám vượt qua Lôi Trì
nửa bước.
Đang do dự đứng trước cửa, thì một chiếc xe Hummer màu đen dừng lại ở cổng lớn, cách không xa nơi cô đang đứng.
Một anh quân lính vừa thấy biển số xe, lập tức vội vàng chạy đến, cung kính lễ độ cúi chào theo nghi thức quân đội.
Người lái xe mở cửa xe, một người quân nhân còn trẻ tuổi cao lớn bước xuống, khom thân người mở cửa xe sau, tay đặt trên đầu xe…
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Bạc Băng đã thấy qua nhiều quân nhân,
nhưng cô chưa thấy ai có được khí thế như vậy. Không cần làm ra vẻ, chỉ
cần giơ tay nhấc chân một cách tự nhiên cũng tạo cho người khác cảm giác được nét lãnh đạo của mình.
Người quân lính lui ra phía sau vài bước, vẫn cúi chào theo nghi lễ quân đội, dịch thân người sang một bên, ra
hiệu sẽ có người bước vào…
Nhưng người đàn ông đó không đi vào mà xoay người, nhìn về phía cô…
Với vẻ trang trọng và nghiêm túc trước
cổng ủy ban, anh xoay người một chút, ánh mặt trời thản nhiên chiếu vào
gương mặt tuấn tú, con ngươi đen như tỏa sáng của anh dửng dưng dừng lại trên người cô…
Bạc Băng lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy
ánh mặt trời khiến cô hoa mắt choáng váng, những chiếc cúc áo màu vàng
được đính trên bộ quân trang màu xanh lục khiến cô không thể nào mở mắt
ra được…
Bạc Băng không bao giờ nghĩ đến, người đàn ông đó chính là…
Diệp Chính Thần!
Cô hoàn toàn không thể tin vào mắt mình,
Bạc Băng dụi dụi mắt. Nhưng thật sự là cô không nhìn nhầm, người đàn ông đang đứng trước mặt cô với bộ quân trang trên vai có hai gạch ba sao
chính là Diệp Chính Thần!
Điều này có nghĩa gì? Anh là quân nhân sao?
Bạc Băng nhớ rất rõ, anh đã từng nói anh không phải quân nhân, cũng chưa từng nhập ngũ, hơn nữa bố anh lại là thương nhân…
Một bác sĩ vừa đi du học trở về thì làm sao có thể nhanh chóng biến thành một quân nhân có khí thế trên vạn người.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến
anh phải cưới Dụ Nhân, dùng một cuộc hôn nhân không tình yêu để đổi lấy
thời khắc huy hoàng ngày hôm nay sao?!
Hay là, trong ba năm vừa qua, đã xảy ra việc gì mà cô không biết?
Bạc Băng dùng ánh mắt phân vân trăn trở
để nhìn anh. Ánh mắt sắc bén của anh vẫn không hề rời khỏi gương mặt của cô, dường như anh đang chờ xem phản ứng của cô.
Đầu óc Bạc Băng trở nên rối loạn, trong
lúc nhất thời cô không biết mình nên làm gì cho đúng. Cô không tự giác
mà khom người, xem như đang chào hỏi anh.
Diệp Chính Thần giật nhẹ khóe môi, đang
muốn dùng cách thức tương tự để đáp lễ cô nhưng anh bỗng nhớ đến điều gì đó, chợt đứng thẳng người, xoay ngược lại nói nhỏ với người lái xe lúc
nãy hai câu rồi bước chân vững vàng tiến đến cổng lớn.
Quân nhân lạnh lùng, quân nhân tuyên thệ
không cúi đầu, quân nhân chính khí nghiêm nghị – Diệp Chính Thần hiện
giờ đối với cô rất xa lạ. Thế nên hiện nay cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Bạc Băng cố gắng kiềm nén sự kích động để không đuổi theo anh mà hỏi cho rõ về những chuyện đã xảy ra. Trong lúc
cô đang muốn rời đi, thì người lái xe lúc nãy đến chặn trước mặt cô.
Không có Diệp Chính Thần khí thế khiến
cho người khác khiếp sợ, trước mắt cô hiện giờ là một người đàn ông trẻ
tuổi, khá đẹp trai, cao lớn cũng có loại khí thế bức người. Bạc Băng chú ý nhìn vai chàng trai một chút, anh chàng này là sĩ quan, có thể là
lính cần vụ của Diệp Chính Thần.
“Cô Bạc, xin chào!” Chàng trai cung kính nói: “Tham mưu trưởng muốn mời cô dùng cơm trưa.” .
Hoàn toàn là một giọng điệu sắp đặt, không hề cho cô một con đường từ chối.
“Thật sự xin lỗi, tôi còn có việc.” Bạc
Băng dùng lời nói dịu dàng từ chối. Một bữa ăn xã giao bình thường thì
sẽ không có gì hết, nhưng dùng cơm với Diệp Chính Thần thì khác. Không
cần phải nói nhiều, hôm gặp nhau ở khách sạn Quốc Tế cô đã nhận thức rõ
được một điều đó chính là không có việc gì mà anh không dám làm.
Người đàn ông nguy hiểm như vậy có lẽ nên tránh càng xa càng tốt.
Bạc Băng vẫn chưa kịp xoay người đi thì anh lính cần vụ trẻ tuổi lại một lần nữa đã chắn trước mặt cô: “Cô Bạc, xin dừng bước.”
“Có việc gì sao?”
Chàng trai nói như đinh đóng cột: “Lời nói của Tham mưu trưởng chính là quân lệnh.”
“Tôi không phải quân nhân.”
“Đối với cô cũng không ngoại lệ!”
Vẻ nghiêm túc của chàng trai như ngọn núi cao đứng sừng sững trước mắt cô, kiên quyết không hề dao động.
Đối với anh chàng lính cần vụ đang quấy phá này, Bạc Băng có chút cảm giác ngưỡng mộ.
Thấy cô do dự,