
ề phía cô: “Xưởng chúng tôi không có linh kiện.”
Bạc Băng khó hiểu: “Nó chẳng phải là thương hiệu Hải Âu sao?”
“Đúng. Người ở công xưởng nói chiếc đồng
hồ này là cấp trên chỉ định sản xuất, khách hàng vô cùng khó tính, lại
rất gấp. Cho nên, chiếc đồng hồ này ngoại trừ mặt trên là mang thương
hiệu Hải Âu, tất cả còn lại đều là linh kiện lắp ráp được nhập khẩu từ
một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sỹ.”
Khó trách mặt ngoài của nó vừa va chạm đã vỡ nát như vậy, thì ra chỉ có mặt trên là của thương hiệu Hải Âu.
“Thật sự xin lỗi.” Vẻ mặt người quản lí
vô cùng áy náy: “Không phải chúng tôi không phụ trách sửa chữa, nhưng là kiểu dáng đồng hồ này chúng tôi chỉ làm có một cặp, thật sự là không có linh kiện để sữa chữa cho cô…”
“Tôi hiểu rồi.” Bạc Băng lại hỏi: “Nếu tôi bằng lòng trả thêm tiền thì sao?”
“Động cơ máy là của Jaeger, có độ chính
xác cao nhất, giá cả vô cùng đắt. Nếu chiếc đồng hồ này rất quan trọng
đối với cô, hay là cô giữ lại làm kỷ niệm…”
Bạc Băng gượng cười, vì sao anh không để
lại cho cô một thứ gì đó đồng nhất. Ngay cả chiếc đồng hồ này cũng là
Jaeger khoác vẻ ngoài của thương hiệu Hải Âu, thật sự rất buồn cười!
Bước ra khỏi cửa hàng, Bạc Băng đi đến
trước một thùng rác, cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đã hỏng trong tay
lần cuối cùng. Xem ra cô thật sự không có năng lực để khiến nó hiện hữu
trong cuộc sống của mình nữa.
Chiếc đồng hồ bị cô ném vào thùng rác.
Sau đó, một tiếng va chạm mạnh vang lên, đó là vật mà ba năm nay không
phút giây nào cô có thể rời xa nó được, nhưng cuối cùng cũng không còn
có thể giữ lại được nữa.
Anh từng nói: “Trên đời này trừ em ra, có rất nhiều người phụ nữ khác tên “Băng”, mà “Nha đầu” của anh thì chỉ có một! Là độc nhất vô nhị!”
Hiện tại, chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị kia, người độc nhất vô nhị kia, cũng không còn nữa rồi.
Cô và anh, từ đây về sau sẽ không còn bất cứ một mối liên hệ nào nữa.
Trước mắt cô, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Cô không nhìn thấy gì hết. Theo bản năng, Bạc Băng dựa thân mình vào một chiếc xe màu trắng ở bên cạnh. Sau khi có thể đứng vững trở lại, khẩu
khí trở lại bình thường, cô mới phát hiện ra chiếc xe này chính là chiếc SUV màu trắng ngày hôm qua, cũng là biển số màu trắng ấy.
Nhớ đến người quân nhân kiêu ngạo kia, Bạc Băng không khỏi sợ hãi, vội vàng cách xa xa chiếc xe một chút.
Nếu không may làm anh ta kích động lên, không chừng sẽ lái xe đâm chết cô!
…
Mãi lâu thật lâu về sau, vào một ngày đẹp trời, có người nào đó nói với cô: Lúc đó anh thật sự rất muốn lái xe
đâm vào em, khiến em sẽ trở thành người thực vật, sau đó sẽ đặt em lên
giường.
Cô hỏi: Anh hận em như vậy à? Hận đến nỗi muốn em sống cũng không được, chết cùng không xong ư?!
Anh nói: Không phải hận mà là yêu. Đêm đó khi đứng trước cửa phòng bệnh, anh đã nói với chính mình: Người phụ nữ
này… Là của tôi. Không cần biết dùng bất cứ phương pháp gì, hay thủ đoạn như thế nào, cho dù chỉ là thể xác thôi cũng được, nhưng tôi cũng nhất
định phải mang em trở về bên cạnh tôi…
Nếu những lời nói này được phát ra từ
miệng một người đàn ông khác, cô sẽ không ngần ngại mà mắng rằng đúng là “mơ mộng hão huyền”.
Nhưng những lời này lại thốt ra từ chính miệng của Diệp Chính Thần, vì thế tất cả đã trở nên thật khác biệt.
Bởi… Anh chính là số kiếp của cô!
***
Số mệnh dường như sẽ không bỏ qua bất kì
cơ hội nào để trêu đùa cô, cô giống như một chiếc thuyền nhỏ muốn an
toàn trốn trong một bến cảng, nó cũng dùng gió mạnh để đánh bật cô ra
khỏi đó.
Do dính líu đến một vụ tham ô nên Ấn
Chung Thiêm bị cấp trên của tổ chuyên án phái một nhóm đặc biệt đến bắt
đi, lúc Bạc Băng nghe được tin tức này cũng là lúc vừa bước ra khỏi
phòng phẫu thuật. Cô hoàn toàn không tin vào sự thật, trước nay Ấn Chung Thiêm luôn làm việc một cách cẩn thận dè dặt, sẽ không thể nào nhận số
tiền tham ô đó. Huống chi, nếu anh ta thật sự có tham ô thì đâu đến mức
phải để gia đình hai bên phải cùng nhau góp tiền mua căn hộ cho hai
người bọn họ kia chứ?
Nhưng mà, sự thật ở trước mắt, Bạc Băng không thể không tin.
Cô đã nghĩ hết mọi biện pháp để hỏi thăm
tin tức của Ấn Chung Thiêm, không ai biết vì sao bỗng nhiên anh ta bị
cách ly thẩm vấn, cũng như không ai biết kết quả thẩm vấn như thế nào.
Đã hơn ba ngày, bố của cô cũng quên uống
thuốc. Mỗi ngày đều ngồi bên cạnh chiếc điện thoại, không phải là gọi
điện thoại cho Ấn Chung Thiêm, mà chính là chờ để tiếp điện thoại. Mẹ cô thì cứ lặng lẽ khóc nhiều lần, tuy rằng không khóc trước mặt cô, nhưng
lúc nào cô cũng thấy đáy mắt bà ngân ngấn nước.
Bố mẹ Ấn Chung Thiêm thì không cần phải
nói, chỉ mới ba ngày mà họ đã trở nên ủ rũ và già đi trông thấy. Khi vừa trông thấy Bạc Băng đến cả hai đều khóc và nói với cô rằng: “Chung
Thiêm bị oan ức, Chung Thiêm sẽ không tham ô đâu… Con hãy cố gắng tìm ra biện pháp, phải có biện pháp…”
Ngay tại thời điểm khó khăn nhất, Bạc
Băng nhận được điện thoại của một người bạn làm việc tại Viện kiểm sát.
Anh ta nói vừa mới nghe được tin tức về Ấn Chung Thiêm, nói rằng anh ta
đã cúi đầu nhận tội, c