
cùng của anh.”
…
Nửa đêm, Trịnh Vỹ lái xe đưa Diệp Chính Thần về nhà.
Xe phóng cực nhanh, tiếng gió gào thét xuyên thấu mang tai.
Nhìn về phía trước, ngoại trừ những ngọn đèn nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
Uống say được tám phần, Diệp Chính Thần
lại lấy ví tiền để thanh toán, vừa mở ra, khóe miệng lại lộ ra một chút
sự dịu dàng mà không ai có thể phát hiện được.
Trịnh Vỹ vừa nhìn thoáng qua, suy nghĩ
bỗng nhiên trầm xuống, có rất nhiều việc anh nghĩ mà không hiểu, suy
nghĩ mãi mà vẫn không thông…
Suy nghĩ cẩn thận, anh mới mở miệng hỏi:
“Togetsukyo, được đúc bằng xi măng cốt thép, chiếc cầu bằng gỗ, đứng ở
trên cầu có thể tha hồ mà ngắm lá phong ở Arashiyama… Anh đã từng đến đó một lần, có ấn tượng rất sâu sắc.”
Diệp Chính Thần bất ngờ, cơ thể bỗng nhiên đông cứng.
Trịnh Vỹ lắc đầu, xúc động nói: “Hồng nhan, quả nhiên… Họa thủy!”
Park 3:
Một âm thanh rất lớn của tiếng chuông di động vang lên, kéo Trịnh Vỹ
đang suy nghĩ miên man về với thực tại, rồi dần chuyển sự chú ý sang
người bên cạnh.
Diệp Chính Thần lấy điện thoại ra, nhìn
thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, gương mặt không chút biểu cảm nào trả điện thoại về chỗ cũ.
Sau một phút tạm dừng, tiếng chuông điện
thoại lại vang lên lần thứ hai, trong không gian nhỏ hẹp, tiếng chuông
vô cùng lớn, Trịnh Vỹ không thể nhịn được mà xoa lỗ tai đề nghị: “Nếu
cậu không nhận điện thoại, chắc lỗ tai tôi điếc mất.”
Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc Trịnh Vỹ một cái, ngón tay đặt trên màn hình trượt nhẹ, đặt điện thoại bên tai: “Có việc gì sao?”
“Ngày mai là sinh nhật bố em.” Phong cách nói chuyện của Dụ Nhân trước giờ vẫn như vậy, cô chỉ nói một nửa, một
nửa còn lại hiển nhiên là cô ta muốn người nghe tự hiểu.
Day day trán, suy tư một lúc, Diệp Chính Thần nói: “Ngày mai tôi có việc bận rồi, không có thời gian rảnh.”
“Quà tặng…”
“Tôi biết rồi.”
Diệp Chính Thần nghĩ Dụ Nhân đang nhắc
nhở mình, sau đó Dụ Nhân còn nói: “Bố em nói ông ấy rất thích uống rượu
được ngâm ba mươi năm của ông Bạch, anh có biết nơi nào bán không?”
“Ừm.”
“Buổi tối em qua lấy.”
“Cũng được.”
Không có lấy một câu nói thừa Diệp Chính Thần lập tức dập điện thoại.
Mặc dù chỉ vô tình nghe trộm, nhưng vì
không gian đóng kín khiến cho cuộc đối thoại rất dễ lọt vào lỗ tai có
khả năng nghe cực tốt của Trịnh Vỹ.
“Ba mươi năm của Ông Bạch? Bố vợ cậu thật khó hầu hạ!” Trịnh Vỹ cố ý nói hai chữ “bố vợ” vô cùng rõ ràng.
Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc Trịnh Vỹ
một cái, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng nhìn về nơi có bóng hình
xinh đẹp sắp biến mất ở góc đường.
Không đạt được hiệu quả như mong muốn,
Trịnh Vỹ tiếp tục trêu trọc người nào đó: “Khi nào cậu có thời gian rảnh thì mang Diệp phu nhân theo họp mặt đi, đã lâu rồi anh không gặp cô ấy, cứ tưởng cô ấy…”
Một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào người Trịnh Vỹ, còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.
“Anh còn nói thêm một chữ nào nữa, em sẽ ném anh xuống xe.”
“Anh đây chỉ là vô cùng tò mò, không biết bọn họ đã dùng phương pháp gì để khiến cho cậu ký tên vào bản thỏa thuận hôn nhân…”
Trịnh Vỹ không chỉ đơn thuần trêu chọc
người nào đó nữa, mà anh còn hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng
Diệp Chính Thần, hoặc đúng hoặc không.
Mà cậu ấy, thà chết cũng không nói nửa lời.
Đối với vấn đề này, Trịnh Vỹ quả thực đã
suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể nào lý giải được. Làm anh em đã hơn
hai mươi năm, tính cách của Diệp Chính Thần anh hiểu rõ nhất, thà chết
chứ không chịu khuất phục. Có thể khiến cho cậu ấy cưới một người phụ nữ cậu ấy không yêu, ngoại trừ việc đem cậu ấy ra đánh thành kẻ ngốc.
Đạp ga thật mạnh, chiếc xe dũng mãnh tăng tốc, lao thẳng về phía trước.
Lo lắng cho bản thân vì dù sao cũng là
con trai độc nhất trong gia đình, vẫn chưa cưới vợ, có con nối dõi,
Trịnh Vỹ đành phải dừng lại đúng lúc, thay đổi đề tài: “Vị hôn phu của
người tình cũ, cậu muốn anh xử lý thế nào?”
Dễ nhận thấy, đề tài này rất có sức hấp
dẫn, Diệp Chính Thần lập tức nói: “Anh tung ra một chút tin tức, nói
rằng hắn đã thừa nhận có tham gia chia số tiền tham ô, ít nhất cũng sẽ
bị phán sáu hoặc bảy năm tù.”
“Sáu hoặc bảy năm?” Trịnh Vỹ như hiểu ra ý đồ sâu xa của Diệp Chính Thần: “Cậu muốn cô ấy đến cầu xin cậu?”
Khóe môi Diệp Chính Thần giật nhẹ, nói một câu có hàm ý rất sâu xa: “Đương nhiên, một lần làm sao đủ…”
***
Hơn tám giờ tối, Diệp Chính Thần cầm hai bình rượu trở về nơi ở cũ.
Lúc vừa mới về nước, việc cần làm rất
nhiều, không có thời gian để tìm nhà mới cho nên trước khi xuất ngoại,
bố anh tạm thời mua cho anh một căn hộ. Lúc đó, trong phạm vi xung
quanh, đây là căn nhà cao tầng đồ sộ nằm lẻ loi một mình, nhưng chỉ
trong một thời gian ngắn, nơi đây đã chìm ngập trong vô số tòa nhà cao
tầng xung quanh.
Anh bước vào cửa, buông chìa khóa xuống, bật đèn, thuận tay đặt hai bình rượu cạnh góc cửa, cởi áo khoác ngoài, treo lên.
Ba căn phòng trong một không gian, mặc dù được thiết kế theo phong cách cổ xưa, có chút đơn điệu, nhưng căn phòng của anh vẫn sạch sẽ như cũ, đó là thói quen nhiều năm không thay đổi