Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326511

Bình chọn: 10.00/10/651 lượt.

ngày càng lún sâu thì anh nhất định sẽ không vì bất kì một nguyên nhân nào mà cố ý đến gần cô…

Park 2:

Diệp Chính Thần thất thần nhìn vào con đường nhỏ dành cho người đi bộ

cách đó không xa lắm. Tay anh vô thức để trên vô lăng không ngừng siết

chặt, giống như đang cố gắng hết sức để khống chế sự kích động của bản

thân không cho phép mình đuổi theo cô gái đó.

Hai mươi mấy năm qua trong trí nhớ của

Trịnh Vỹ, anh chỉ thấy phụ nữ bên cạnh Diệp Chính Thần như những chiếc

lồng đèn kéo quân, làm người khác hoa cả mắt. Chứ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy chỉ đứng ở xa ngắm nhìn một người phụ nữ như vậy, mong muốn mà

không thể có được.

Nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần,

không ngoài dự đoán của Trịnh Vỹ, anh thấy được một người con gái xinh

đẹp mang nét u buồn. Vẻ ngoài thuần khiết, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt cô ấy có ba phần hốc hác, bảy phần mang nét đẹp

lạnh lùng. Nếu Trịnh Vỹ nhớ không lầm, người con gái này chính là Bạc

Băng – Mối tình đầu của Diệp Chính Thần, hay nói cách khác đây là cô gái đầu tiên Diệp Chính Thần chính thức tuyên bố thừa nhận là bạn gái cậu

ấy.

Trịnh Vỹ chợt nhớ về một ngày đầu mùa xuân của ba năm trước.

Lúc đó anh đang tán tỉnh phụ nữ đến thời

khắc quan trọng, thì Diệp Chính Thần điện thoại cho anh, không hỏi anh

có đang rảnh rỗi hay không mà vội vàng nói: “Em đang ở khách sạn X, thuê phòng lớn số Y, anh đến đây làm vài ly với em…”

Chết tiệt! Trịnh Vỹ không nhịn được mà

thầm nguyền rủa một tiếng. Sau đó, anh không chần chừ mà bỏ lại cô gái

xinh đẹp nào đó ở cửa khách sạn, vội vàng lái xe đi.

Anh nhớ không rõ mình đã vượt qua bao

nhiêu cột đèn đỏ, lái ngược chiều mấy ngã tư đường, Trịnh Vỹ lái xe bằng tốc độ kỳ tích, xe lao như “gió bão” lập tức chạy đến khách sạn Diệp

Chính Thần vừa nói.

Trong phòng lớn của khách sạn, ngoại trừ

Diệp Chính Thần chưa thấy mặt đâu, còn vài người bạn khác, đều là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ. Mọi người đã vào bàn, duy nhất chỉ có chỗ

ngồi của Diệp Chính Thần là vẫn còn trống.

Thức ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người vẫn chưa cầm đũa, vẫn đang còn chờ cậu ấy.

Trịnh Vỹ vừa thấy Diệp Chính Thần, cơn

tức giận của anh dâng lên, đi đến bên cạnh đấm một đấm vào cậu ấy, dùng

lực đến chín phần, Diệp Chính Thần không hề né trách, bờ vai rắn chắc bị trúng một quyền.

Sau khi đấm xong, Trịnh Vỹ không hề

thương tình chút nào mà bổ sung thêm một câu: “Cậu còn mặt mũi mà trở về à, chết ở bên ngoài cũng được!”

Diệp Chính Thần chỉ nở nụ cười mà không nói gì cả, dường như đã quá quen với sự tiếp đãi long trọng kiểu này.

Trịnh Vỹ và Diệp Chính Thần quen biết

nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong một đại viện, đã từng cùng nhau mặc

chung một chiếc quần, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gái, cùng nhau

trộm súng, đương nhiên kết quả là cũng cùng nhau bị phạt… Tóm lại, ngoại trừ không cùng cưới một cô vợ, còn mọi việc khác họ đều cùng nhau làm.

Một năm sau khi Diệp Chính Thần tốt

nghiệp đại học, bỗng nhiên cậu ấy nói, bố cậu ấy chấp nhận cho cậu ấy đi đào tạo chuyên sâu, muốn có một tấm bằng bác sĩ cho vui. Sau đó thì cậu ấy biến mất hoàn toàn, điện thoại cũng không mở máy.

Từ đó về sau, Trịnh Vỹ đều có thói quen, hai mươi tư giờ đều mở điện thoại.

Vì nghĩ rằng Diệp Chính Thần có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Nói đến người nào đó thì không ai có thể

so sánh được. Gọi điện thoại cho anh cũng không thèm hỏi anh đang làm

gì, có thời gian hay không, chỉ nói ngắn gọn vài câu: “Em đã trở về, đã

định nơi ăn chơi, không say không về!”

Trịnh Vỹ đương nhiên phải mắng cho cậu ấy một trận rồi, mắng đủ rồi ngay sau đó anh lại lập tức gạt tất cả các

công việc quan trọng sang một bên, tìm một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên, cùng Diệp Chính Thần uống say đến mức không còn biết gì mới hài lòng.

Cũng giống như hôm nay.

Trịnh Vỹ vừa ngồi xuống, uống một hơi

những ba ly rượu trắng cùng Diệp Chính Thần, tâm trạng nhất thời sảng

khoái hẳn lên nói: “Không biết vì sao hôm nay cậu lại rảnh mà hiện ra

mời mọi người tụ họp?” Trịnh Vỹ hỏi.

“Không phải em mời.” Diệp Chính Thần dõng dạc nói: “Anh Ngũ kết hôn không báo cho em biết, nên em cho anh ta cơ

hội nâng ly để đền bù cho em.”

“Cậu còn không biết xấu hổ, cậu là người

đầu tiên mà tôi điện thoại, nhưng cậu lại không mở máy!” Nhắc tới điều

này, anh Ngũ liền cầm ly rượu lên: “Năm năm nay, mỗi ngày tôi đều ngủ

không yên, luôn trông mong khi nào cậu mới mở máy, để còn bổ sung tiền

mừng cho tôi!”

“Tiền mừng?” Diệp Chính Thần nhanh nhóng hiểu: “Nói đi, cái gì của em làm cho anh ngày đêm nhớ thương đến mức ngủ không yên?”

Đôi mắt của anh Ngũ đột nhiên sáng lên: “Còn hỏi nữa sao, đương nhiên là biển số xe của cậu.”

Mọi người đều thán phục: “Thực là TMD(1), cái biển số xe đó có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nơi khác

không nói, nhưng nếu chạy ở Trung Quốc, tuyệt đối sẽ không có một cảnh

sát giao thông nào dám chặn đường!”

(1) TMD: Một câu chửi tục tùy tình cảnh có nghĩa tương tự như con bà nó, con mẹ nó, mụ nội nó

“Được!” Diệp Chính Thần nói một cách hùng hồn: “Anh lấy


XtGem Forum catalog