
xe của em chạy đi, thủ tục làm rất đơn giản!”
“Tôi không khách khí đâu nha.”
Chuyện này như ngầm nhắc nhở Trịnh Vỹ,
anh nhân cơ hội nói: “Để đề phòng khi anh kết hôn không tìm thấy cậu,
giờ cậu thanh toán tiền mừng trước đi, khỏi phải để anh nhớ thương.”
Diệp Chính Thần lạnh lùng liếc anh một cái: “Tìm không thấy em thì đừng kết hôn! Khi nào tìm được em thì hẵng kết hôn!”
Trịnh Vỹ không nói được gì, cùng là anh em, vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ!
…
Chỉ chưa đến một giờ mà vài bình rượu trắng đã hết sạch.
Mọi người ai cũng ngà ngà say, sau đó lại hào hứng kể về những câu chuyện lạ hoặc thú vị mà họ biết. Diệp Chính
Thần thì chỉ im lặng lắng nghe, thường xuyên nhìn thoáng qua chiếc đồng
hồ trên tay của mình.
“Có việc gấp sao?” Trịnh Vỹ ghé sát vào người Diệp Chính Thần hỏi.
“Không có.” Cậu ấy buông cổ tay xuống, nói muốn ăn mỳ cay Thành Đô, nhất định phải ăn một bát.
Mới ăn được một miếng, cậu ấy lại đẩy bát mỳ sang một bên, ra vẻ không hợp khẩu vị.
Trịnh Vỹ nghiên cứu kĩ cậu bạn thân đang
có điểm khác thường của mình, trong lúc vô tình, anh thấy ví tiền của
cậu ấy hé ra một nửa. Tiền trong ví không được sắp xếp ngăn nắp, da ví
đã nhàu thành nếp, một góc ví đã bị bạc màu.
Ví tiền này là quà mà Trịnh Vỹ đã tặng
Diệp Chính Thần nhân dịp cậu ấy đỗ vào Viện y học mấy năm trước. Tính ra cũng đã được bảy năm, nếu so với bản tính phá gia chi tử của Diệp Chính Thần, bảy năm không đổi ví tiền đúng là một kỳ tích.
Trong lòng Trịnh Vỹ cảm thấy nóng lên, thuận tay rút ví tiền trong túi Diệp Chính Thần ra, lật đi lật lại nhìn, sau đó mở ra.
Điều làm cho Trịnh Vỹ bất ngờ nhất là
trong ví tiền của Diệp Chính Thần lại hé ra bức ảnh chụp của một cô gái. Hơn nữa bức ảnh có vẻ như là được chụp lén.
Trong ảnh, cô gái đó nghiêng người đứng
trên cầu Togetsukyo, đang say sưa nhìn về phía đồi núi phủ đầy lá phong. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió, ánh mắt trong suốt
tựa như một dòng nước màu xanh biếc…
Trịnh Vỹ thưởng thức phụ nữ luôn luôn bắt đầu từ dáng người.
Cô gái trong ảnh mặc một bộ váy ngắn theo phong cách ngày lạnh, khoác thêm một chiếc áo gió màu vàng bên ngoài.
Một làn gió thổi qua, vẽ ra những đường cong cực kì gợi cảm của cô ấy.
Đôi tất chân màu đen lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài cân đối.
Ngắm nhìn dáng người xong, Trịnh Vỹ lại thưởng thức đến diện mạo, gương
mặt xinh đẹp, tỏa sáng rạng rỡ trong nắng, khung xương tinh tế, làm cho
người khác có một loại cảm xúc không thể nói nên lời.
“Cô gái này không tệ nha! Giới thiệu cho anh đi!” Trịnh Vỹ vừa thấy phụ nữ đẹp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
“Miễn đi!” Diệp Chính Thần giật lại ví tiền, vuốt ve bức ảnh trong lòng bàn tay: “Đây là bạn gái của em.”
Bỗng chốc, không khí sôi nổi trong bàn
tiệc bỗng nhiên không có một tiếng động, tiết mục ngắn của anh Ngũ cũng
phải tạm hoãn lại một nửa.
Ánh mắt mọi người đồng loạt lướt qua,
dường như đang xác định câu nói nghiêm túc ngốc nghếch vừa rồi có đúng
là chính miệng Diệp Chính Thần nói ra hay không.
Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người,
Trịnh Vỹ có lòng tốt hỏi lại một lần nữa: “Cậu nói gì thế? Cô gái này
là… Bạn gái của cậu?”
“Vâng!” Để chứng minh với mọi người đầu
óc của mình không chỉ ngốc nghếch thôi, mà thật sự còn bị phá hủy, Diệp
Chính Thần tiếp tục nói: “Anh có biết cửa hàng nào bán đồng hồ thương
hiệu Hải Âu không? Em định đặt họ một cặp đồng hồ tình nhân, càng nhanh
càng tốt.”
“Hải Âu?” Trịnh Vỹ như suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra là thương hiệu đồng hồ này đã vô cùng lỗi thời: “Thương hiệu này vẫn còn sao?”
“Có, hôm nay em có đến cửa hàng tổng hợp để xem, nhưng không có kiểu dáng nào vừa ý.”
Có người hỏi: “Đại thiếu gia Diệp, cậu đang đùa với chúng tôi đấy à?”
Diệp Chính Thần nghiêm túc trả lời: “Em nói thật đấy.”
Yên lặng được một lát, mọi người bỗng phá lên cười to, giống như vừa nghe được một một mẩu chuyện cười vô cùng thú vị.
Bản thân Trịnh Vỹ cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười.
Ai cũng biết con người của Diệp Chính
Thần, dẫu có tàn phá muôn ngàn đóa hoa, thì ngay cả cánh hoa cũng không
dính được vào người cậu ấy. Phụ nữ trong mắt cậu ấy, chỉ đơn thuần là
phụ nữ, ngoài ra không là gì khác.
Cho dù thấy cậu ấy đứng cùng một người
phụ nữ ở cửa phòng bệnh viện phụ sản, cậu ấy cũng sẽ bình tĩnh đến mức
không thể nào bình tĩnh hơn nữa mà nói rằng: Họ không có quan hệ gì hết.
Trong lời miêu tả của Dụ Nhân: Diệp Chính Thần đã từng trải qua vô số lần yêu đương với phụ nữ, nhưng chưa bao
giờ thật lòng yêu bất kì một người phụ nữ nào.
Nhớ đến Dụ Nhân, Trịnh Vỹ không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Có thể nói Dụ Nhân và Diệp Chính Thần là
đôi kim đồng ngọc nữ, rất nhiều người quen biết đều mong rằng “Lương
duyên vàng ngọc” này sẽ sớm được thành đôi.
Đáng tiếc, dường như cậu ấy đều dính với
tất cả các cô gái đẹp nhất nhì trong viện y học, ít nhất một lần, chỉ
ngoại trừ Dụ Nhân…
Không ai biết vị công tử phong lưu này đã dùng phương thức nào để khiến Dụ Nhân từ đầu đến cuối đều tin chắc
rằng: “Em sẽ là trạm dừng cuối