
ây giờ có làm tất cả chỉ là phí hoài công sức, nhưng Bạc Băng vẫn muốn cố gắng tin tưởng một
lần, vì họ mà cô tranh thủ từng giây từng phút…
Anh bệnh nhân nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt
tuyệt vọng trợn to, Bạc Băng lấy ống dưỡng khí trên mặt anh ta xuống:
“Anh còn gì muốn nói gì sao?”
Anh ta gật đầu, nhìn người vợ đang sắp khóc của mình, nói ra hai chữ là tên của con gái anh ta, vô cùng rõ ràng.
Anh ta đi rồi, cuối cùng, vợ anh ta lại
không thể khóc nổi, ngồi bệt xuống đất thì thào: “Tôi phải làm sao bây
giờ? Sau này tôi phải làm sao bây giờ…”
Câu nói này Bạc Băng đã từng nghe qua rất nhiều lần nhưng đáp án thì chỉ có một: “Vì bố mẹ, vì đứa bé, vẫn phải
sống, phải sống thật tốt.”
Dù là gian nan, hay là cực khổ nhưng so với rất nhiều người đã chết đi, thì ít nhất bạn vẫn còn được sống!
Tâm trạng sa sút tới cực điểm, Bạc Băng mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá.
“Cậu thấy ai đẹp trai hơn? Tại sao tớ lại không thấy chứ?”
“Đúng là đứng ở hành lang mà, vô cùng đẹp trai, cực kì lạnh lùng, so với thư kí Ấn còn lạnh lùng hơn…” một cô y
tá khác có vẻ mặt phơi phới nói: “Ánh mắt kia…”
Bạc Băng không biết nên nói gì vào lúc này nữa.
Chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt đã khiến những người ở đây dần trở bên chai sạn, có lẽ qua một thời
gian nữa cô cũng sẽ như vậy, cho nên cô không muốn trách móc ai hết.
“Thật không? Tớ bận việc gấp bên trong.” Một cô y tá nói.
Một cô y tá khác vừa đi đưa thuốc trở về, vừa nghe đến đề tài này, lập tức tham gia: “Các cậu đang nói đến người
đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh số bảy phải không? Rất có ngoại hình nha,
anh ta không phải đồng nghiệp của bệnh nhân sao?”
“Không phải, anh ta đến tìm…”
Cô y tá chỉ nói được một nửa thì nhìn
thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạc Băng, lập tức ngừng chủ đề đang bàn tán
lại, nói: “Bác sĩ Bạc.”
“Ừm.” Bạc Băng gật đầu, cố gắng để cho giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Không giao ban sao?”
“Một lát nữa sẽ giao ban ạ.”
Cô y tá do dự một chút, dường như có gì muốn hỏi cô, nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng.
Suốt cả đêm Bạc Băng không ngủ được, đầu
óc cô cứ choáng váng khó chịu, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện
phiếm với mọi người. Thế nên cô vội vàng thay quần áo rồi bước ra khỏi
cổng bệnh viện.
Ngực Bạc Băng bỗng nghẹn lại như thiếu
dưỡng khí. Cô rất muốn khóc, thật sự rất muốn được khóc lớn lên một lần
nhưng lại không thể nào khóc được… Ba năm, kể từ ngày cô rời khỏi Osaka, cô vẫn không khóc được.
Bạc Băng ngồi vào trong xe, hạ cửa xe xuống, cố gắng hít hít thở, muốn để khí oxy làm lòng cô trở nên bình thản hơn.
Vốn chỉ định tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lát, nhưng khi vừa nhắm mắt lại cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, có một người mạnh mẽ nắm lấy
cổ tay cô, cô nhìn không rõ mặt người đó, chỉ có thể nghe thấy một âm
thanh vụn vặt gọi cô: “Nha đầu… Nha đầu…”
Bạc Băng khó chịu đến mức tay cô run rẩy, muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng lại không thể động đậy được.
Sự tủi thân cùng với buồn bực tích tụ bấy lâu nay, dồn nén đến cực độ, thật sự cần được trút ra tất cả, thế là
Bạc Băng khóc. Từng giọt nước mắt như đê vỡ rơi xuống, những buồn bực
trong lòng đều được trút hết ra bên ngoài.
Sau khi tỉnh lại, cô giơ tay sờ vào đôi
mắt đang ướt át của mình, chiếc nhẫn đính hôn lạnh lẽo suýt chút nữa đã
làm tổn thương đến mắt cô.
Bạc Băng lại sờ sờ trên cổ tay của mình, nơi bệnh nhân đã nắm chặt lúc nãy đã gây ra một vết bầm tím…
Đột nhiên cô nhớ đến một việc rất quan trọng.
Hai tuần trước, có một người nhà bệnh
nhân trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy cô ngã. Đồng hồ của
cô va vào thanh sắt, mặt đồng hồ vỡ nát.
Bạc Băng đem đồng hồ đến cửa hàng để sửa, chủ cửa hàng nói là linh kiện đồng hồ bị va chạm mạnh nên đã bị hỏng.
Họ không có linh kiện để thay, bảo cô nên tìm đến cửa hàng chuyên mua
bán đồng hồ thương hiệu Hải Âu để sửa. Sau đó, cô đem đồng hồ đến cửa
hàng chuyên kinh doanh nhãn hiệu Hải Âu, nhân viên cửa hàng vừa nhìn
thấy chiếc đồng hồ lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, có vẻ như loại đồng hồ
này họ chưa từng bán qua.
Bạc Băng nói chiếc đồng hồ này đối với cô rất quan trọng, chỉ cần có thể sửa được thì bao nhiêu tiền cô cũng chấp nhận.
Nhân viên cửa hàng gọi điện thoại hỏi
công xưởng. Người làm trong công xưởng nói cần giữ lại để xem xét, nhân
viên cửa hàng hẹn cô nửa tháng sau đến lấy. Nhớ đến chiếc đồng hồ đó,
Bạc Băng không thể chần chờ thêm được nữa, cô vội vàng lái xe đến cửa
hàng sửa chữa.
Bước vào cửa hàng, Bạc Băng đi thẳng đến
tủ trưng bày đồng hồ Hải Âu, hỏi nhân viên bán hàng: “Lần trước tôi có
gửi sửa một chiếc đồng hồ, đã sửa được chưa ạ?”
“Xin hỏi kiểu dáng đồng hồ của chị như thế nào?”
“Đồng hồ tình nhân, màu trắng. Cô bảo tôi nửa tháng sau đến lấy, còn nói cần đem đến công xưởng để kiểm nghiệm thật giả…”
Nhân viên cửa hàng nhớ ra: “Xin chờ một chút.”
Không bao lâu sau, quản lí cầm ra một chiếc hộp tinh xảo.
“Đã sửa được rồi à?” Bạc Băng vội vàng hỏi.
“Thật sự xin lỗi!” Quản lí cửa hàng đẩy chiếc đồng hồ v